- Trời. Vui à? Em làm gì ở đây?
Đang cười, thấy tôi hỏi, Vui cúi mặt: "Em bán rau ở đây được mấy tháng rồi anh ạ". Tôi vén quần ngồi xuống cạnh Vui. Đôi tay thon với những ngón búp măng dài diệu vợi thủa nào giờ sứt sẹo, bộ móng tay cáu lên các loại màu hỗn hợp của rau củ quả.
- Em ân hận quá. Giá ngày ấy em nghe lời anh, cố học tiếp, thi lên đại học như anh thì...
- Thôi em. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Cũng do em dậy thì sớm quá - tôi trầm giọng an ủi.
- Anh này... Vui vừa nguýt dài vừa đưa tay định véo vào đùi tôi theo thói quen thủa bé. "Ngày đấy cũng do bố mẹ em ép quá, nhà lại nghèo. Chứ ai muốn lấy chồng sớm làm gì".
Rồi cả hai cùng im lặng, đưa mắt về phía xa, chỗ gốc si đầu ngã 3, nơi có anh xe thồ dựng vội chân chống đứng lom khom tè bậy. Vui lảng sang chỗ khác, tiếp tục câu chuyện: "Anh dạo này khỏe không? Vẫn làm thơ đều chứ?". Vừa hỏi, Vui vừa đưa tay xuống mẹt, vân vê củ cà rốt lai, má ửng lên thèn thẹn. Tôi phấn chấn: "Anh... vẫn khỏe. Thơ cũng thế. Còn em? Có hạnh phúc không?".
Nàng chuyển tay sang mẹt mướp, nhặt mấy quả mập mạp xếp chồng lên, che đi những quả cong queo rồi thở dài: "Chán lắm anh ạ. Bốn nhóc rồi. Toàn vịt. Hắn đang bắt em đẻ nữa". Tôi hốt hoảng, định nói câu gì đó thì điện thoại rung lên: "Anh định vác cả chợ về à mà lâu thế?". Không muốn tội chồng lên tội, tôi hớt hải: "Đang về đây. Đang về đây".
Thấy tôi vội, Vui nhanh tay lấy cái túi nhét vội mấy củ cà rốt với quả mướp vào:" Anh mang về nấu canh. Đây là quà em tặng chị". Thấy tôi đưa tay rút ví, nàng gạt mạnh như vận động viên võ thuật ra đòn ở trận tranh huy chương, làm chiếc ví tí rơi xuống đất: "Anh hâm à? Tiền nong gì? Dù sao cũng một thời... Mà em nợ anh bao nhiêu, trả còn chưa hết, mấy cái củ này đáng gì"?
- Em nợ gì anh?
- Thì cái bộ áo ngực anh mua cho em hồi lớp 11. Rồi...
Tôi vừa đi vừa quay lại nói nhỏ đủ nàng nghe thấy: "Anh có mua đâu. Lấy trộm của bà chị gái đấy". Quay đi rồi, vẫn thấy Vui cứ ú ớ, đôi mắt trong veo ngày xưa ngơ ngác như định nói gì. Bao nhiêu năm mắt vẫn trong veo như thế, vậy mà..!!!