Có thể hình ảnh chiếc gậy màu vàng, phía trên có đính vương miện mà báo chí gọi là quyền trượng làm người ta dễ liên tưởng tới hình ảnh vua chúa phương Tây hay Giáo hoàng Vatican nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn về các loại quyền trượng hay gậy nghi lễ dùng cho hoàng gia, giáo hội và dân sự như ở trường đại học.
Về mặt từ nguyên, trong từ quyền trượng, chữ trượng nghĩa là cây gậy chống, hoặc gậy gộc, hình giống cây gậy; chữ quyền nghĩa là quyền, quyền bính, quyền lực, quyền hạn. Quyền trượng nghĩa là thanh gậy tượng trưng cho quyền lực.
Hoàng gia và Giáo hội
Ở xã hội phương Tây và Ai Cập cổ, các vị vua thường giữ trong tay một cây gậy, tiếng Anh gọi là “sceptre”, dịch ra là vương trượng, nó là một biểu tượng của hoàng gia hoặc vua. Nghĩa bóng, nó nghĩa là quyền lực hoàng gia hoặc quyền tối cao của vua.
Cổ nhất là các hình ảnh cây gậy xuất hiện trong các di tích, tác phẩm nghệ thuật, chữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Vương trượng là hình ảnh được cách điệu với một cái đầu động vật ở đỉnh, phía đuôi là hình chạc hai nhánh. Nó được sử dụng như là biểu tượng quyền lực hoặc sự thống trị.
Ở Hy Lạp, thần Zeus, chúa tể của Olympus thường được mô tả cầm vương trượng, bên cạnh là một con đại bàng. Những vị vua Anh cũng thường dùng vương trượng khá dài, dần dần được làm ngắn lại, có thể cầm tay một cách dễ dàng hơn.
Giáo hoàng Vatican dùng “gậy giáo hoàng”, từ nguyên là “papal ferula”, ferula là chữ Latinh nghĩa là cây gậy; papal là giáo hoàng. Chiếc gậy thường dùng là chiếc gậy dài, trên chóp được gắn với một cây thánh giá.
Nghị viện, trường học
Khác với hoàng gia hay tôn giáo, trong các nghị viện một số nước hay trường đại học họ sử dụng “ceremonial mace”, dịch là gậy nghi lễ hoặc gậy quyền, ngắn gọn là cái chùy. Chữ ceremonial nghĩa là nghi lễ còn chữ mace là cái chùy.
Một cây gậy nghi lễ, hay gậy quyền hay chùy được định nghĩa là một một cây gậy bằng kim loại hoặc gỗ được trang trí cầu kì, được mang trước một nguyên thủ hoặc viên chức cấp cao khác trong nghi lễ dân sự bởi một người cầm gậy nghi lễ này, nhằm mô tả uy quyền nghi thức.
Gậy quyền hay chùy được cho là có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại, nơi chúng được sử dụng như biểu tượng của cấp bậc và quyền lực khắp khu vực. Các hình vẽ những nhân vật cầm chùy vẫn còn sót lại ở bia mộ.
Những cái chùy ở Pháp và Anh xuất hiện sớm nhất vào khoảng thế kỉ 12, là những vũ khí nhằm bảo vệ vua chúa, được cầm bên người bởi các cận vệ. Đến thế kỉ 14, những chiếc chùy của cận vệ được trang trí thêm cho đẹp hơn. Với tư cách là một vũ khí, chiếc chùy dần dần mất đi chức năng với sự biến mất của vũ khí nặng, do phát minh ra thuốc súng.
Trong dân sự, lịch sử của cái chùy dân sự (được mang bởi một người lính) bắt đầu khoảng giữa thế kỉ 13. Tại thời gian đó, việc sử dụng những chiếc chùy dân sự được xem là một sự vi phạm một trong những đặc quyền của cận vệ nhà vua, người duy nhất xứng đáng mang chùy. Tuy nhiên các vệ binh của thành phố Luân Đôn được cấp đặc quyền này, sau đó là các thành phố khác khắp nước Anh.
Khi chế độ phong kiến biến mất hoặc suy giảm quyền lực như ở Anh, chùy được các thị trưởng hoặc các nghị viên sử dụng phổ biến vào thế kỉ 17. Oliver Cromwell đã gọi chùy là “món đồ của kẻ ngu” khi ông giải tán Nghị viện Anh vào năm 1653.
Ngày nay, chùy được sử dụng rộng rãi trong quốc hội, thượng viện, hạ viện nói chung ở các nước nói tiếng Anh hay bị ảnh hưởng như Anh, Mĩ, Canada, Úc, Ấn Độ, Myanmar, Philippines.
Hạ viện Mĩ dùng một cái chùy và là một trong những thứ lâu đời nhất của chính phủ Mĩ. Nó đại diện quyền lực chính phủ Mĩ và đặc biệt hơn, quyền lập pháp của Hạ viện. Được tạo thành bởi 13 cây gậy nhỏ tượng trưng cho 13 bang ban đầu và trên đầu gậy là một con đại bàng.
Trong trường đại học, học viện, cái chùy được sử dụng như là biểu tượng của quyền lực bên trong và sự độc lập từ quyền lực bên ngoài. Đại học Andrews ở Scotland có ba cái chùy từ thế kỉ 15. Trường đại học Oxford có ba cây từ thế kỉ 16, sáu cây từ thế kỉ 18.
Ở Mĩ, hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều có chùy, được sử dụng hầu hết dành riêng cho các buổi phát bằng tốt nghiệp và được mang bởi hiệu trưởng, hoặc trưởng khoa hoặc viên chức cấp cao trong trường.
Trong những trường đại học có một số trường cao đẳng hoặc khoa hợp thành, mỗi trường cao đẳng, khoa hoặc trường thường có một chiếc chùy nhỏ hơn, do trưởng khoa, giảng viên hoặc đôi khi là một sinh viên đặc quyền mang.
Tại Hàn Quốc, Trường Đại học Công nghệ và Khoa học Pohang có một chiếc chùy như một phần của các nghi lễ. Nếu như vị chủ tịch mới đắc cử, thì chủ tịch cũ sẽ trao lại chiếc chùy cho người mới, như một nghi thức trao quyền.
Kết luận
Việc hiệu trưởng cầm quyền trượng hay chùy có màu vàng của vàng thật, bên trên gắn vương miện, và một viên giả đá quý lấp lánh bên trên, có thể làm cho người ta cảm giác đó là vật của hoàng gia.
Điều đó vô tình gợi lên hình ảnh của chế độ quân chủ ngày xưa, có thể gợi cảm giác tiêu cực ở một số người.
Từ bảng so sánh trên, ta có thể phân biệt hai loại vương trượng và chùy. Nên chăng chế tác một chiếc chùy khiêm tốn hơn, bằng gỗ, hay kim loại như sắt, thép, với màu sắc hợp lý với tính chất dân sự, để không gây ra những sự cố như trên.
Thứ hai là nên gọi nó là cái chùy, chứ không nên gọi là quyền trượng, các trường đại học nước ngoài người ta cũng gọi nó là “mace”, tức cái chùy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, việc một hiệu trưởng đã chịu khó mặc bộ đồ rộng thùng thình, cầm chùy và tham gia nhiệt tình cùng với đám đông sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp là một điểm tích cực trong nền giáo dục hiện nay.