
Tranh của họa sĩ Nguyễn Sơn.
Góc khuất mỹ nhân của Ngôn có lẽ không phải cá biệt. Từ khi trúng tuyển hồ sơ vào công ty in ấn, Ngôn đã mau chóng trở thành một phụ nữ nổi bật. Vì sao thế? Ở Ngôn, cô sở hữu những ưu điểm ít người có. Trước hết, cô là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài óng ả và khuôn mặt xinh xắn của cô khiến cho bất cứ ai đi ngang qua mà không ngoái lại nhìn.
Hơn nữa, Ngôn lanh lợi, thông minh. Ngoài những công việc được giao trong sổ sách kế toán, Ngôn còn lấn sân sang cả lãnh vực đại diện giao tiếp vì cô vốn giỏi ngoại ngữ, lại ăn nói bặt thiệp, nhanh nhẹn. Làm ở công ty một thời gian, trong buổi lễ liên hoan tất niên, Ngôn được đề cử làm MC.
Ngoài ra, Ngôn còn góp mặt trong vở kịch mùa Trung thu phục vụ cho các con em thiếu nhi trong công ty, trong vở kịch đó cô đóng vai Hằng Nga. Từ đó trở đi, Ngôn lại có một cái tên mới là “Chị Hằng”, đặc biệt các chàng trai hay gọi cô bằng biệt danh này, và cũng từ đó đã có không ít người theo đuổi tán tỉnh cô. Thậm chí còn có hai đám bắn tin tuyển chọn Ngôn làm con dâu tương lai trong gia đình họ.
Những tác động như vậy ít nhiều đã làm khơi dậy trong tâm trạng Ngôn sự tự mãn về bản thân. Tuy cô không bộc lộ sự kiêu ngạo nhưng cũng có ít nhiều tỏ ra tự hào. Ít ai biết, Ngôn có góc khuất mỹ nhân khó chia sẻ.
Vào làm trong công ty cùng đợt với Ngôn còn có Lan. Ngoại hình không bắt mắt bằng Ngôn, tài năng và sự nhanh nhẹn cũng không bằng, nhưng ở Lan vẫn có những ưu điểm hơn hẳn so với Ngôn. Trước hết là chiều cao 1,65 m của Lan lấn át hẳn so với chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1,55 m của Ngôn. Và Lan còn sở hữu khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng hơn so với Ngôn.
Và theo thời gian, mọi người trong cơ quan ngày càng có thiện cảm với Lan nhiều hơn, điều này tỉ lệ nghịch so với Ngôn. Những người ưa thích Ngôn trước đây dần dần đã không còn vây quanh tâng bốc cô nữa. Kể cả những người lúc trước từng ngỏ lời mời mọc Ngôn về làm con dâu nhà họ, bây giờ thậm chí còn phớt lờ, đối xử với cô chỉ hoàn toàn ở mức xã giao bề ngoài.
Qua dư luận, Ngôn loáng thoáng nghe lỏm được người ta bắt đầu xoay ra chê bai cô ở một số điểm. Chẳng hạn như với chiều cao kém cỏi dưới 1,6 m thì cô “bé con”quá, cô xinh xắn thật nhưng nhìn kỹ đôi môi của cô vừa nhỏ lại vừa quá mỏng, khó tô... son môi. Thậm chí có người còn cho rằng vóc dáng Ngôn nhỏ bé như thế sau này sợ rằng sẽ sinh nở khó khăn...
Bằng ấy những lời bình phẩm ít thiện chí đều lọt vào tai của Ngôn. Từ chỗ đang mãn nguyện với bao ước mơ xây đắp, dần dần Ngôn bị mất hết sự tự tin nơi bản thân và nhìn môi trường chung quanh mình bằng một màu tối xẫm, bi quan, đến mức cô sợ rằng chẳng chóng thì chầy mình sẽ bị trầm cảm mất thôi.
Ngôn trở nên thu hẹp lại các mối quan hệ và sống khép kín, cô chịu đựng sự phân biệt khắc nghiệt của dư luận. Chứng kiến “đối thủ” ngẫu nhiên của cô là Lan giờ đây đang có nhiều người vây quanh. Trong số đó có hai anh chàng trước đây đã từng theo đuổi Ngôn, giờ cũng quay sang tán tỉnh Lan. Đến cuối năm Lan đã nhận lời cầu hôn của một trong hai người này.
Ngôn đi dự tiệc cưới của Lan, tự nhủ trong thâm tâm rằng cho dù ai kia có đang được thời cả vận may lẫn tình duyên, thì bản thân cô trước sau vẫn như thế. Ngôn thấy mình rốt lại tuy chẳng được thêm, nhưng cũng chẳng mất đi điều gì, những giá trị của bản thân cô vẫn còn đó. Cô tự nhủ như vậy để xua đi những nỗi buồn lẫn sự thất vọng đang bủa vây bản thân.
Một năm sau, Ngôn mới gặp được bạn trai của mình. Anh tên Thuận, là giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường trung học. Không khó khăn lắm để hai người trở thành đôi bạn và từ đó trở thành tình nhân.
Khi quen Thuận, Ngôn đã trở nên khiêm tốn hơn ngày trước nhiều, thậm chí nỗi mặc cảm về ngoại hình “thiếu thước tấc” mà người ta đã rỉ tai nhau về cô lâu dần đã khiến cô vẫn nghĩ rằng một người như mình sẽ khó mà lấy chồng, có con. Thế nhưng Thuận là người hòa nhã, tế nhị và hiểu biết. Thuận đã xóa dần những bóng tối trong góc khuất mỹ nhân của Ngôn. Anh tuyên bố, ngoại hình chân dài hay chân ngắn cũng không quan trọng bằng sức khỏe và tâm hồn.
Từ đây Ngôn mới nhận ra rằng, cô đã rất may mắn khi cuối cùng gặp được Thuận. Những loay hoay mặc cảm không còn tồn tại, khi Ngôn đi bên Thuận. Những lời bàn tán cay nghiệt xung quang, không khiến Ngôn bận tâm nữa. Nụ cười mãn nguyện trở lại trên khuôn mặt Ngôn, ngày Thuận cầu hôn cô.