Vợ váy đầm, khăn lụa mỏng, túi xách điệu, giày cao năm phân. Mình đi xe bus nhé, cho đỡ tốn tiền, tội gì!
Bus đường bộ Thanh Đa - Quận 1 khi ấy mười phút một chuyến, không phải nhấp nhổm chờ. Thấy hai ông bà diện như đi ăn cưới, phụ xế có vẻ áy náy, cụ ông lên tiếng “Đi bus ủng hộ nhà xe!”.
Phụ xế bán vé xua tay “Bác bảy mươi chưa, nếu xuất trình Chứng minh thư, cháu miễn tiền vé!” Cụ ông không tiết lộ tuổi, cười hiền “Cứ bán vé đi bác mua”. Vợ cụ ông cười cười, giá cô này biết tuổi thật của cụ ông, chắc phải bật ngửa!
Xuống ở trạm Vincom, đi bộ một đoạn dài dọc đường Đồng Khởi. Lại nói với nhau, giá như để nguyên tên đường Tự Do nó sẽ sang hơn, xứng với cái đường có lẽ là đẹp nhất, Âu nhất Sài Gòn.
Thong thả, nói với nhau mọi thứ ngoài cái tên đường, những tên đường và ngoài bản thân mình. “Em đi giày hơi cao, đi bộ xa, có sao không?” “Không, mặc váy đầm phải đi giày có gót cao một chút, thế hệ em quen như vậy, không thể đi cùng nó là giày bệt hay giày thể thao như cánh trẻ được”.
Chồng có vẻ thích vợ những khoảnh khắc này, khăn lụa bay bay, tình tứ bên chồng, tay trong tay giữa du khách bốn phương tấp nập.
Đúng chỗ này rồi. Mái hiên khách sạn Continetal nơi Phạm Xuân Ẩn từng gặp gỡ bạn bè phóng viên quốc tế. Hàng trăm năm trượt qua, ve tường trắng, mái cong duyên, hoa văn bàn hoa văn lưng ghế thuần Pháp.
Cả hai nghiện không gian này, bên kia tầm mắt là Nhà hát thành phố, phiên bản nhỏ của Nhà Hát Lớn Hà Nội, nơi chúng tôi đã từng háo hức đến đó, dạo qua rồi dừng lại ở kem Tràng Tiền và đứng mút kem như mọi đôi trẻ. Tâm tư thong thả, các giác quan ở chế độ tận hưởng, thời gian trôi bình thản.
Cà phê thì thôi kem anh nhé. Nhưng vẫn thích cả hai thì sao? Thì về Lý Tự Trọng và chờ xe bus nhé, lượt về này đi bộ xa hơn đấy nhé. Chả sao.
Hai tách cà phê, một ly kem ăn chung, coi như bay vèo một bài báo của một trong hai người trên tờ báo lớn.
Chả sao, đời mấy lúc! Ngắm người và thở không khí châu Âu giữa Sài Gòn, không thấy người quen, có ai rỗi hơi như vợ chồng mình không ta?
Nhớ chuyến đi Đất Mũi mười lăm năm trước anh nhỉ? Nhờ hào hiệp và thiết kế lãng mạn của Võ Đắc Danh mà ta ngắm Ngón chân cái của Tổ quốc từ ngoài khơi trên chiếc tàu đò bằng vỏ lãi bốc đầu bốc trán.
Những con cá đối tươi ròng, nướng trên bếp than vợ Đắc Danh khéo chuẩn bị cho. Em nhớ con cua ngộp cả ký không, chưa bao giờ anh ăn một con cua to như thế.
Em nhớ Đầm Bà Tường, chao ơi Võ Đắc Danh, sao đang một họng kênh rất hẹp bỗng dưng một cái đầm bát ngát hơn cả Hồ Tây như vậy? Ở đó yên bình, đèn lú dân bắt cá dày như sao trên trời, một đêm thần tiên và ta đã từng nhủ sẽ trở lại cùng với bạn bè hoặc gia tộc, nhất định sẽ trở lại.
Em lại nhớ chuyến từ Hương Sơn ra Hà Nội mà xe mất điện đèn. Sự cố bỗng làm giàu cho ký ức, cảm giác như đường Trường Sơn thời chiến, trăng lai láng dẫn đường, chúng ta đã thức cùng lái xe và hát.
Không, không ước một chuyến xe nguy hiểm như thế dù là trăng cứ khiến phải muốn ngâm ngợi "Ai mua trăng tôi bán trăng cho".
Dĩ nhiên chuyến xe nghẹt thở nhưng đêm trăng quá gợi. Nhớ lượt đi mình đã bắt đầu từ đường bộ mới, dọc dài đường Hồ Chí Minh không? Rừng Cúc Phương thâm nghiêm, rồi những trái đồi tròn trịa khóm và mía vùng Thanh Hóa đẫm sương mai, sau đó là đất bán sơn địa Hà Tĩnh với những khóm tre, những đồi sim, những đồi sim biền biệt.
Và Đà Lạt lần đầu sau khi về hẳn Sài Gòn, anh còn nhớ? Giày bốt, măng-tô, những quán cà phê rất Paris mà hai ta đã ngồi hàng buổi giữa trưa hoặc đêm buốt.
Ngồi sát vào nhau, nhớ mùa đông mười lăm năm Hà Nội, nhớ bạn bè ở Pháp, da diết mà bình thản nghe Trịnh Công Sơn với Khánh Ly.
Đã từng muốn ngày nào cũng như thế này, thời gian a tòng, cả hai lên xe bus, xuống ở Hồ Xuân Hương và tận hưởng tay trong tay mùi khoai nướng, mùi bắp nướng và mùi cà phê chỉ có ở Đà Lạt, vào đêm.
Ai cũng nghĩ sẽ trở lại nơi đó, với y sì tâm thế đó. Không, không bao giờ đâu. Đời vô thường, không ai biết trước mình sẽ hay người ấy sẽ, hay cả hai sẽ…. Không thể nào như hiện tại để tay trong tay, đi và ngắm và thả lỏng cho những khoảnh khắc thần tiên ấy.
Các bạn ạ, hiện tại là quan trọng nhất, hãy sống hết cho thời điểm đó, nhé. Tin tôi đi, ta sẽ đi chỗ khác để vui và rồi sẽ có lúc, như tôi đây, nhớ và cứ muốn nhắm mắt và rên xiết, vì sao không bao giờ nữa vậy trời?