| Hotline: 0983.970.780

Khỉ phá rẫy tan hoang ở Quảng Trị

Thứ Tư 09/04/2014 , 13:22 (GMT+7)

Rẫy ngô đang ra hạt bị bầy khỉ hàng trăm con phá tan hoang. Người dân bất lực phải nhặt những bắp còn vương hạt về cho bò ăn.

Ông Hoàng Ngọc Tiến, Giám đốc khu bảo tồn Đakrông (Quảng Trị) cho biết, nhiều ngày nay đàn khỉ về phá rẫy của người dân, gây thiệt hại rất lớn đến mùa màng.

Khỉ xuất hiện ở các bản Vũng Kho (xã Đakrông) và Tà Mên, Đá Bàn (xã Ba Nang, huyện Đakrông) vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn. Những ngày nắng ráo, khỉ kéo cả trăm con về quét sạch cây trồng, phá tan rẫy sắn, ngô đang mùa ra hạt. Ngô bị khỉ cắn dở vương vãi khắp nơi, mặt đất chi chít dấu chân khỉ.

Anh Hồ Văn Tiên ở bản Vũng Kho nhặt những quả bắp còn sót lại khi đi thăm rẫy nói: "Đợt này khỉ về đông và phá cũng mạnh hơn. Mình đi luống bên này, chúng lại nhảy luống bên kia chứ không sợ gì người cả".

Trồng 2 ha ngô, sắn để lấy tiền đóng học cho con nhưng gần đến vụ thu hoạch thì bị khỉ phá sạch, anh Pả Kưng đau khổ: "Mình phải bỏ ra 2 triệu tiền giống ngô, gieo hạt, chăm bẵm giờ mất trắng. May mà nhà có trồng xen canh sắn, đang mọc cây non nhưng không biết có bị khỉ phá tiếp nữa không. Nếu bị phá chắc năm nay gia đình mình đói mất".

Cả rẫy ngô bạt ngàn xanh mướt trong chớp mắt đã tiêu điều, Pả Kưng nhặt nhạnh những gì sót lại mang về cho bò ăn. Theo anh, khu vực này trước kia có nhiều người canh tác nhưng vì khỉ phá liên tục nên họ bỏ nương rẫy đi làm thuê. Mùa khỉ về nhiều nhất thường từ Tết Nguyên đán đến hết hè, đặc biệt là dịp thu hoạch ngô.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại, người dân làm những con bù nhìn, treo dây có lục lạc hoặc đặt bẫy nhưng không hiệu quả. Khỉ vẫn về phá hoại và càng lúc càng dữ dội hơn.

Một số người khác còn chọn cách đi trồng sắn từ 4h sáng để tránh việc khỉ bắt chước người rồi phá hoại. "Thấy dân đào đào cuốc cuốc, chúng cũng bắt chước như vậy rồi nhổ hết hom sắn mới trồng. Dân đi rẫy sớm là để không cho khỉ thấy mà làm theo nhằm giảm thiệt hại", ông Trần Hữu Phương, Phó trạm kiểm lâm Ba Nang cho biết.

a1-3193-1397009964.jpg
Để hạn chế nạn khỉ, người dân dựa vào kinh nghiệm và những chiếc bẫy tự chế. Ảnh:Quang Hà.

Theo anh Đinh Thiên Hoàng, phụ trách trạm kiểm lâm Đakrông, khỉ về phá rẫy của người dân là loài khỉ vàng, có thể từ khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông hoặc rừng phòng hộ. Tình trạng này xảy ra nhiều năm nhưng chưa có biện pháp nào khả dĩ để xua đuổi.

Ông Hoàng Ngọc Tiến, Giám đốc khu bảo tồn Đakrông chia sẻ nỗi buồn mùa màng bị phá hoại với người dân. Ông cho biết, đơn vị chưa có biện pháp nào hợp lý để tránh việc khỉ về phá cây trồng. "Việc này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bà con. Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không săn bắt khỉ", ông Tiến nói.

Hiện, cơ quan chức năng chưa có nghiên cứu cụ thể về số lượng cá thể, khu vực sinh sống hay tập tính di chuyển của đàn khỉ này để đưa ra giải pháp.

Tháng 6/2013, ở khu du lịch trằm Trà Lộc (xã Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị) một con khỉ đực đã phá phách, tấn công du khách. Tỉnh Quảng Trị cầu cứu chuyên gia bắn thuốc mê đến từ Thảo cầm viên thành phố Hồ Chí Minh với chi phí gần 20 triệu đồng.

 

(VnExpress)\

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm