Tôi nhớ, hồi lên năm, lên sáu, Tết nào mẹ cũng dắt tôi lên chùa làng. Dạo ấy, quê Tứ Liên của tôi là một làng nghèo nằm bên sông Hồng, các con đường quanh co đều là đường đất, đôi chỗ lát gạch nghiêng nghe nói là do các chàng trai nộp cho làng mỗi khi cưới vợ.
Và con đê chạy lên chùa thì mọc đầy cỏ dại, chỗ đầu dốc vào làng có cây đa, rồi xa xa là cây gạo. Ngôi chùa nhỏ nằm dưới thân đê, che khuất bởi những cây mít sau vườn, cây muỗm, cây bưởi, cây xoan… trước cổng.
Tôi hồi hộp và lo ngại nắm chặt bàn tay mẹ, bước vào gian thờ tối om om, ngây ngây mùi hương nến đượm vẻ linh thiêng và bí ẩn. Ngước đôi mắt trẻ thơ nhìn lên các pho tượng ẩm mốc màu thời gian, tôi thấy lòng trào dâng nỗi sợ hãi mà lại có gì đó thật là sống động, như các vị đang mỉm cười nhìn tôi, nghiêm nghị mà trìu mến…
Ấn tượng của lần đầu được lên chùa cùng mẹ cứ theo tôi mãi, đến mức bây giờ, tôi thở dài khi thấy nhà sư trụ trì bắt tôi ngồi đợi dài cổ mà không tiếp, chỉ chào đón các bà, các mẹ tay xách nách mang túi này túi khác vào dâng lễ. Còn tôi, vì ngày giáp Tết, đi thăm mộ bố mẹ và mộ chồng về, áo quần nhếch nhác bụi bẩn, lại chỉ đi tay không nên dù đến trước, sư trụ trì cứ hất đầu bảo ngồi mà đợi!...
Và cổng chùa bây giờ thì sáng choang, to đẹp. Sân rất rộng, các gian thờ đều đèn nến lung linh. Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn thờ ơ và xa cách, dù ảnh mẹ và chồng tôi đều được treo ở chùa… Ấn tượng tuổi thơ về ngôi chùa làng nhỏ bé, bí ẩn, nghèo khó mà thiêng liêng không hiểu sao cứ theo tôi mãi, thật trong sáng, thơ ngây và đẹp biết bao…
Xin trả tôi về thời tuổi mộng
Lời thơ tiếng hát đẹp làng quê
Mùi hương lúa trỗ thơm nhè nhẹ
Dăm ché trà tươi bố mẹ về…
("Xin trả tôi về" - ViVi)
Xuân đẹp về trên khắp làng quê
Chim én chao nghiêng đón xuân về
Mai vàng cúc trắng chờ trên lối
Canh bài áp Tết vẫn đam mê
("Xuân đang về" - Minh Tường)
Ôi, canh bài tam cúc của tuổi thơ tôi. Thật say mê và tinh nghịch. Sau bữa cơm sum họp ngày Tết, các vị cao tuổi ngồi trò chuyện, còn bọn nhóc chúng tôi chạy hết nhà này sang nhà khác để... lấy tiền mừng tuổi. Khi túi đã rủng rỉnh tiền xu, chúng tôi xúm vào ổ rơm dưới bếp nhà bác Cả, cửa nhà lẫn cửa bếp đều rộng mở, đón họ hàng và xóm giềng sang chúc Tết tấp nập. Bọn trẻ con chia bài, hò hét vì trò tam cúc bôi râu, mặt đứa nào đứa nấy đen nhẻm và những trận cười rộ lên vui thích.
Trên đường làng, từng đoàn người quần đen, áo the khăn xếp, các bà các cô thì khăn mỏ quạ, yếm đào tung tẩy kéo nhau đi chúc Tết hết nhà nọ sang nhà kia, làng xã rộn ràng như có hội. Hội làng ngày ấy nề nếp, thanh bình và giản dị nhưng vẫn bí ẩn và hấp dẫn vô cùng với đám cờ người tận bên phía Tây Hồ, người xem đông nghẹt mà vô cùng trật tự. Ai cũng diện mà vẫn nâu sồng tươi tắn.
Tôi bây giờ ngán ngẩm thấy khắp nơi mở hội, các bà các cô áo vàng khăn đỏ, các cụ ông cũng khăn xếp, áo gấm thêu hoa, cờ quạt màu mè lộng lẫy, nhưng trông mới kệch cỡm và lố bịch làm sao. Hình như bây giờ, nước ta quanh năm lễ lạt, hội hè không dứt.
Trong bài thơ viết về Phú Yên, tôi có câu thơ: "Ôi - quanh năm lễ hội đến bao giờ?”. Vì khi lên Núi Nhạn thăm đài tưởng niệm hơn mười ngàn liệt sĩ của tỉnh, tôi không hề thấy có thắp hương, bày quả chín hoặc cắm hoa, trông lạnh lẽo và u uẩn, thì cách đấy không xa, ở ngôi đền nhỏ, hàng trăm người đến lễ bái, cúng dường thật tấp nập và hoành tráng! Mọi người giải thích, hôm đó là ngày hội của đền…
Nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã viết trong bài thơ "Đường về quê mẹ":
Tôi nhớ đi qua những rặng tre
Những dòng sông trắng lượn ven đê
Cồn xanh, bãi đá kề liên tiệp
Người xới cà, ngô rộn bốn bề…
Tà áo nâu in giữa cánh đồng
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cuối nón, mang đi cặp má hồng
Đó là nhà thơ theo mẹ về quê ngoại mỗi dịp Tết đến, xuân về. Và nhà thơ Trần Đăng Khoa viết về làng quê ngày Tết thật yên bình, thanh thản và ấm áp:
Làng quê lúa gặt xong rồi
Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng
Chiều lên lặng ngắt bầu không
Trâu ai no cỏ thả rông bên trời…
Tết lại đến rồi. Nhưng làng quê giờ đã khác xưa. Một chút hoài niệm của tôi thương nhớ mùa Xuân cũ.
Tháng 11/2013