Tôi có nhiều bạn Lào. Và cũng nhiều lần hẹn với các bạn: tháng Tư, tết Bunpimay, tôi sẽ sang Lào, cùng các bạn đón cái Tết cổ truyền.
Hẹn vậy, nhưng lần nào tôi sang Lào cũng không vào tết Bunpimay. Do yêu cầu công việc, tôi không thể chủ động về thời gian.
Lời hẹn cứ kéo dài. Khi nào thu xếp được thời gian đi chơi, không kết hợp trong những chuyến công tác, thì các bạn Lào sẽ đón tôi vào Tết. Chúng ta sẽ uống bia Lào, sẽ múa lăm vông tưng bừng, sẽ đến những ngôi chùa dâng hoa cúng Phật; sẽ tham dự lễ buộc chỉ cổ tay…
Nhưng, chuẩn bị cho chuyến đi mơ ước ấy, thì dịch Covid-19 bùng lên. Cho đến tận hôm nay, đã hai cái Tết Bunpimay, mà tôi vẫn chưa trở lại Lào.
Đành ngồi tại Việt Nam, nhớ các bạn, và nhớ những kỷ niệm cùng các bạn!
Nhớ thủ đô Viêng Chăn đầy nắng với bờ sông Mê Công ngập gió. Hoa osaka vàng nở khắp nơi, nở hào phóng và nhiệt thành. Buổi chiều ngồi trên triền sông đợi mặt trời dần dần xuống thấp là một trải nghiệm thật huy hoàng.
Trước dòng sông mênh mông, mọi âm thanh náo nhiệt của thành phố đều chìm đi, mơ hồ, chỉ nghe rất rõ tiếng cười lanh lảnh, trong veo. Mặt trời từ vàng rực chuyển dần sang đỏ ối, thấp dần, thấp dần rồi như lặn hẳn xuống sông. Trước mênh mông trời nước ấy, có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là mình sẽ mọc cánh bay lên!
Nhớ cố đô Luông Pha Băng cổ kính hiền hòa. Những con phố nhỏ xinh nép mình dưới bóng núi Phousi trầm mặc. Dòng Mê Kông thượng nguồn xanh veo như một ánh mắt lành. Buổi sáng, dậy thật sớm, ngồi bên hè phố chờ những nhà sư áo vàng khất thực ngang qua, thấy hương chăm pa ướp thơm từng sợi tóc.
Trên mái cong huyền hoặc của những ngôi chùa, sắc vàng lấp lánh như thể tất cả những giọt nắng tinh khiết nhất đều tụ cả lại nơi này. Những ngôi nhà gỗ xinh xinh với bồn hoa bốn mùa đều thắm như môi cười thiếu nữ.
Nắng Luông Pha Băng như được làm bằng mật, ngọt và thơm biết mấy! Bước chân trên cây cầu tre bắc ngang sông để vào làng, tôi luôn thấy mình cũng trong veo như trời ở trên đầu và nước dưới chân!
Nhớ thị trấn Vang Viêng (thuộc tỉnh Viêng Chăn) đẹp như viên ngọc bích với sông Nậm Song chảy ngang lờ lững. Nhớ buổi sáng tôi dậy sớm hơn cả mặt trời, leo lên khinh khí cầu để ngắm thị trấn đang ngái ngủ, có cảm giác mình biến thành ngọn gió, đang rong ruổi khắp nơi để nghe đất trời kể chuyện. Mặt trời không lên từ phía hừng đông. Mặt trời dần huy hoàng trên những mái chùa vàng rực rỡ và trên sóng nước lăn tăn lộng lẫy của Nậm Song!
Nhớ những vòng tròn lăm vông say sưa trong tiếng nhạc rộn ràng. Những bàn tay như những búp hoa chăm pa thánh thiện. Có thể bạn không biết múa, không biết hát, nhưng đến Lào, khi mọi người bắt đầu mời nhau, mời khách lên múa lăm vông, chắc chắn bạn sẽ thành nghệ sỹ.
Tôi mê cái không khí trong các vòng tròn lăm vông tha thiết. Không còn chủ. Không còn khách. Không còn những e dè, ngại ngùng, xấu hổ. Không thứ bậc thấp cao. Không phân biệt giàu nghèo. Chỉ có nhảy múa và ca hát. Chỉ có những ánh mắt hồn nhiên và nụ cười thân thiện.
Mỗi lần đến Lào, tôi thường mang về những vòng chỉ ngũ sắc ở trên tay. Buộc chỉ cổ tay là một nghi lễ quen thuộc và cảm động của Lào. Dù chẳng nhân dịp gì đặc biệt, nhưng đã có khách đến nhà, là các bạn buộc chỉ cổ tay cho khách. Những vòng chỉ ngũ sắc là lời cầu chúc bình an, may mắn. Thi thoảng, tôi mở chiếc hộp nhỏ đựng đồ kỷ niệm, lấy vòng chỉ ngũ sắc đeo vào tay, thấy ấp áp, dịu dàng như một cái nắm tay đầy thương nhớ!
Lời hẹn với các bạn rằng khi nào sang ăn tết Bunpimay, chúng mình sẽ múa lăm vông thâu đêm nhé, chúng mình sẽ hái thật nhiều hoa mang lên chùa cúng Phật, sẽ ăn món lạp với xôi, sẽ té nước cầu mạnh khỏe, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt… năm nay sẽ chưa thành hiện thực! Nhưng tôi vẫn nhớ sắc osaka vàng óng ả, nhớ những mái chùa lộng lẫy rực lên trong nắng sớm, nhớ giọng nói và tiếng cười các bạn…
Để hẹn nhau: nhất định sẽ trở lại Lào!