Người tiên phong
Tây Ninh được mệnh danh là thủ phủ của cây mãng cầu (na) với diện tích khoảng 5.000ha, trồng chủ yếu tập trung ở huyện Tân Châu, Dương Minh Châu và TP Tây Ninh, chiếm khoảng 40% diện tích mãng cầu cả nước. Nhờ khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phù hợp, mỗi ha mãng cầu từ 2,5 tuổi trở đi một năm thu hoạch 2 vụ, mỗi vụ 8 tấn, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng trên 140 triệu đồng/ha/năm, mang lại cuộc sống sung túc cho nông dân nơi đây.
Tuy nhiên, những năm gần đây, sâu bệnh phá hoại cây mãng cầu phát triển mạnh, trong đó, đáng chú ý là rệt sáp do bọ phấn trắng và dòi do ruồi vàng gây ra khiến cây sinh trưởng phát triển kém, chất lượng quả và mẫu mã không bắt mắt. Chưa kể, để phòng trừ sâu bệnh, không ít nhà vườn phải sử dụng nhiều thuốc BVTV.
Là người tâm huyết và gắn bó nhiều năm với cây mãng cầu, ông Hà Chí Mãng ở xã Thanh Tân (TP Tây Ninh) đã không ngừng mày mò nghiên cứu, tìm giải pháp đặc trị sâu bệnh trên cây. Theo đó, từ năm 2015 khi bà con nơi đây còn xa lạ với việc ứng dụng các biện pháp sinh học để phòng ngừa sâu bệnh thì ông Mãng đã đưa bẫy dẫn dụ côn trùng vào sử dụng. Với dụng cụ là miếng dán được bôi thuốc dẫn dụ diệt ruồi bằng hoạt chất Vizubonr-D, sau đó treo lên cây, ruồi sẽ bâu vào và bị thuốc tiêu diệt, mỗi ha đặt 6 - 8 bẫy. Bằng cách làm này, bước đầu ông đã giảm thiểu thiệt hại do ruồi vàng gây ra.
“Khi dịch ruồi vàng trên cây mãng cầu mới hình thành, biện pháp cho thấy hiệu quả cao, nhưng sau đó, dịch bệnh phát triển ngày càng mạnh, nhận thức người dân sử dụng biện pháp còn hạn chế nên việc sử dụng bẫy không đồng bộ, số lượng người đặt bẫy không theo kịp lượng ruồi phát sinh”, ông Mãng nói.
Không nản chí, qua một lần tình cờ xem chương trình khuyến nông trên tivi, thấy người dân miền Tây dùng biện pháp “mặc áo” (bao trái) để ngăn ngừa côn trùng phá hoại, ông đã học hỏi và thử áp dụng trên cây mãng cầu.
Ban đầu ông dùng túi vải để trùm trái, tuy có hiệu quả nhưng không cao do thiếu quang hợp khiến gai mãng cầu không nở hết, màu sắc trái không đẹp. Rút kinh nghiệm, ông tiếp tục nghĩ đến dùng lưới cước bao trái, nhưng vẫn không phát huy hết hiệu quả vì những nơi phần trái sát với phần lưới vẫn bị ruồi tấn công. Cuối cùng, ông dùng lưới xốp bao bên trong kết hợp túi lưới cước bên ngoài, từ đó đã ngăn chặn được ruồi vàng và cả các loại sâu bệnh khác gây hại trên cây mãng cầu. Bao trái cũng giúp giảm số lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
Sản phẩm không lo đầu ra
Không chỉ áp dụng cho bản thân, với vai trò là Giám đốc HTX chuyên sản xuất mãng cầu Thạnh Tân, ông Mãng đã chia sẻ và phổ biến rộng rải cách làm của mình đến các thành viên và người dân sản xuất mãng cầu trong vùng.
Nhờ chất lượng, mẫu mã tốt, sản phẩm của HTX đã được đưa vào các hệ thống siêu thị và cửa hàng. Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Với hiệu quả của mô hình sản xuất, HTX đã thu hút được 18 thành viên chính thức và 190 hộ liên kết với diện tích canh tác 90ha, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng các kỹ thuật tiến tiến như công nghệ tưới tiết kiệm nước, bảo quản để chậm chín…
“Để vận động bà con làm theo mô hình, ban đầu, HTX cũng gặp không ít khó khăn bởi bà con đã quen với tập quán canh tác truyền thống, khi làm theo quy trình mới, nhiều người cảm thấy bị bó buộc. Ngoài ra, chi phí chăm sóc, độ khó cũng tăng lên nên nông dân dễ nản. Nhưng khi sản phẩm làm ra được thị trường đón nhận và bán được giá cao, ai cũng hồ hởi. Hiện mãng cầu đang có giá 50.000 - 70.000 đồng/kg, loại trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trái to tròn lên tới 120.000 đồng/kg”, ông Mãng nói.
Theo anh Nguyễn Thành Hải, hộ liên kết với HTX: “Dù phải tốn công hơn và thêm khoản chi phí mua túi lưới nhưng mình thấy vui, vì người tiêu dùng ăn được trái cây ngon, xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra, đồng thời tạo uy tín cho trái mãng cầu của HTX nói riêng và Tây Ninh nói chung”.
Theo Trung tâm khuyến nông Tây Ninh, hiện tỷ lệ người dân sử dụng biện pháp bao trái trên mãng cầu đạt trên 90%. Từ những lợi ích của mô hình bao trái mang lại, Trung tâm đang tiếp tục vận động người dân áp dụng, nhất là nâng tỷ lệ ở mãng cầu và các loại cây ăn quả chủ lực tại địa phương.