Mối tình đầu của Hoa không gặp may. Cô gặp Vinh, vốn là anh trai của một cô bạn học cùng trường. Vinh có tài kinh doanh, anh ta làm cái gì dường như cũng đều mát tay.
Vinh đã từng buôn bán lắm nghề, từ buôn vải, nhà đất, xe máy, và bây giờ là chủ tiệm vàng. Vinh vừa có ngoại hình đẹp trai, vừa khéo chiều chuộng, anh ta tỏ tình với Hoa và hai người trở thành đôi tình nhân.
Vinh yêu Hoa thật lòng, nhưng do giao thiệp rộng, lại cộng thêm nết đa tình. Nên ngoài cô ra, Hoa biết ít nhất Vinh còn có thêm hai người tình nữa.
Đối với Vinh, người tình nào anh ta cũng yêu nhiệt tình như nhau, nhưng lại không chung thủy với bất kỳ một ai. Chỉ vì tính nết anh ta là như vậy. Hễ gặp thêm cô nào mà tâm hồn anh cảm thấy rung động, là anh cũng si tình và tán tỉnh cho bằng được. Vinh chưa bao giờ thất bại trên tình trường.
Hoa không thể nào chịu được cảnh “người tình chung” như thế. Cô hiểu rằng mai kia, nếu có lấy Vinh làm chồng, với tính tình của anh ta, chắc chắn cô sẽ phải chịu cảnh “chồng chung”, nghĩa là trên danh nghĩa Vinh với cô là vợ chồng, nhưng trên thực tế Vinh sẽ có tới mấy bà vợ, anh ta thừa sức để bao biện, cưu mang chừng ấy các mái ấm của mình.
Phải khó khăn dằn vặt lắm, Hoa mới chia tay được với Vinh, mặc dù cô thừa nhận rằng cô vẫn còn yêu anh và tuy Vinh tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới giữa hai người. Nhưng Hoa vẫn cương quyết cự tuyệt.
Người thứ hai đến với Hoa là Khải. Khải vốn là tài xế xe khách, anh chạy xe được vài năm rồi dành dụm mua được một xe du lịch nhỏ, từ đó tự kinh doanh chở khách phục vụ các chuyến đi nghỉ mát đó đây.
Nhờ biết hợp đồng với các công ty và trở thành vệ tinh cho họ, nên công việc của anh khá trôi chảy. Khải quen Hoa trong một chuyến chở cô đi Đà Lạt rồi hai người bén duyên nhau. Dĩ nhiên người tỏ tình trước vẫn là Khải.
Về sau anh tâm sự rằng chính nét duyên mặn mà của Hoa đã thôi thúc chàng trai tìm đến với cô. Năm ấy Hoa đã gần bốn mươi, sau khi chia tay với Vinh, một thời gia dài sau đó gần như cô không có mối tình nào với ai.
Thấy mình ngày tháng càng thêm tuổi, đã có lúc Hoa cũng toan lựa chọn cuộc sống độc thân an phận đến suốt đời.
Thấy Khải nói chuyện hợp tính tình, nhìn anh cũng xấp xỉ tuổi mình, lại chưa từng có gia đình, Hoa cảm thấy đây là một duyên tình khó mà có được, nên cô đã nhận lời tỏ tình của anh.
Vài tháng sau, Hoa đưa Khải về nhà ra mắt song thân cô. Bố mẹ Hoa rất vui vẻ đón tiếp Khải, khiến Hoa rất vui. Cô cảm thấy lần này hạnh phúc đã tìm đến với cô, cho dù có hơi chút muộn màng.
Duy có bố của cô, ông Khoa, cảm thấy tuy bề ngoài nhìn Khải có vẻ già giặn, phong trần, nhưng dường như anh vẫn còn trẻ lắm. Ông gặng hỏi, Khải chỉ cười trừ, nói lảng sang chuyện khác.
Mãi đến một năm sau, khi hai bên chuẩn bị cưới hỏi và làm thủ tục chứng nhận kết hôn, cả nhà bên bố mẹ Hoa mới sửng sốt khi hay tin thật ra Khải còn kém con gái của họ tới tám tuổi.
Sự chênh lệch tuổi tác quá xa như vậy, thật là khó có thể chấp nhận được. Tuy ông Khoa là người đầu tiên thắc mắc chuyện tuổi của con rể tương lai, nhưng chính vì hạnh phúc cả đời của con gái, nên ông cũng chín bỏ làm mười cho qua.
Riêng vợ ông, bà Nhiên lại cực lực phản đối. Bà nói rằng, tuy Hoa nhìn trẻ hơn tuổi, nhưng chỉ cần mươi năm nữa, thì ngoại hình giữa hai người cách biệt tuổi tác tới gần một chục năm sẽ phơi bày ra rõ rệt.
Bà e rằng đến chừng đó, khi Hoa đã xuống sắc, có thể Khải sẽ đâm ra chán vợ và hạnh phúc gia đình sẽ không còn nữa. Cộng thêm phía bên nhà bố mẹ Khải khi biết được con dâu tương lai hơn con trai họ đến gần chục tuổi, nên cũng muốn rút lại đề nghị cưới hỏi.
Chuyện cứ mãi lưng chừng như thế. Không xúc tiến, cũng không từ khước. Trong thời gian đó, Khải cứ hàng ngày đến thăm Hoa.
Anh còn đứng ra lo liệu các công việc lớn nhỏ cho gia đình bố mẹ Hoa, chẳng khác nào con trai ruột của họ. Gia đình ông bà Khoa có ba người con gái, bà chị và cô em gái của Hoa đều đã về nhà chồng.
Trong nhà thiếu hẳn bàn tay tháo vát chăm nom của người đàn ông. Khải có thể làm được đủ thứ việc, từ sửa chữa điện, nước gia dụng, ngay cả đến thông cống rãnh, trồng cây trong vườn nhà cũng một tay anh đảm đương.
Còn những chuyện gặp lúc tắt lửa tối đèn như đưa ông hoặc bà đi bác sĩ, bệnh viện cũng đều đến tay anh hết. Rốt cuộc, một năm sau cả hai bên gia đình đều quyết định tác thành cho hai con của họ.
Hai người sống với nhau qua một chục năm và có được hai con gái. Lúc ấy ngoại hình của Hoa tuy không bằng ngày trước, nhưng vẫn còn xinh xắn ưa nhìn, mà Khải có vẻ vẫn như xưa, dường như anh chẳng già đi thêm chút nào.