Tuy vậy, tôi cũng học được hết phổ thông cơ sở mới từ giã ghế nhà trường.
Khi còn nhỏ, tôi phụ mẹ công việc đồng áng, làm thuê làm mướn cho bà con lối xóm. Nhiều người thấy hoàn cảnh gia đình tôi như thế nên có việc gì họ thường mướn tôi làm để có chút tiền giúp mẹ.
Đến tuổi trưởng thành, tôi theo một người chú là thầu xây dựng, rong ruổi nay đây mai đó làm phụ hồ. Nhờ sáng trí, lại được sự chỉ dạy tận tình của chú, dần dần tôi cũng học được nghề xây dựng, cách tính toán vật tư cho những ngôi nhà cấp bốn, những công trình nhỏ.
Tôi đã bắt đầu tập tễnh nhận được thầu. Để nâng cao tay nghề, vừa đi làm tôi vừa tranh thủ học thêm trung cấp xây dựng. Nhờ vậy, công việc của tôi ngày càng ổn định và có thu nhập khá hơn. Làm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết cho mẹ để nuôi các em ăn học. Tôi nghĩ, mình là anh cả, phải thay cha lo cho các em. Lần lượt, các em tôi ngày một khôn lớn, đứa vào đại học, đứa cưới vợ, gả chồng, phần tôi thì vẫn phòng không.
Bây giờ tôi đã tuổi ba mươi. Mẹ bắt đầu hối thúc tôi lập gia đình. Mẹ bảo, phần các em như thế đã tạm ổn, giờ đã đến lúc tôi phải lo cho mình. Song tôi vẫn chưa vội, vì tôi chưa tìm được ý trung nhân mặc dù cũng đã có vài mối tình vắt vai.
Cứ mải mê với công việc như thế, cho đến năm 35 tuổi, tôi mới gặp được em. Em là con gái của một khách hàng tôi nhận thầu xây nha ở tận Đồng Nai. Người phụ nữ gốc Huế, không đẹp nhưng mặn mà có duyên, cộng thêm giọng nói ngọt như đường, đã làm tim tôi xao động. Oái oăm thay, em lớn hơn tôi đến 5 tuổi và đã trải qua hai lần đó.
Khi yêu em, tôi biết ngay mình sẽ gặp phải sự phản đối của mẹ, vì tôi hiểu tính tình và quan điểm của mẹ tôi.
Bây giờ, con trai của em với người chồng thứ hai đã được 5 tuổi, còn hai đứa con lớn với người chồng thứ nhất đã theo cha sang Mỹ. Kinh tế của em khá giả nhờ em giỏi buôn bán mặt hàng lúa gạo.
Đúng như những gì tôi lo sợ trước. Khi biết được mối tình trái khoáy của tôi, mẹ gần như muốn ngất xỉu. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì mẹ là người miền Trung, rất đặt nặng vai trò con trai trưởng, lại quan niệm rất cổ hủ. Mẹ không đời nào chấp nhận việc tôi là trai tân lại đi lấy gái nạ dòng mà em lại đến hai đời chồng mới chết chứ. Mẹ bảo, rất hiểu cho tình cảm của tôi nhưng tôi cũng phải hiểu cho mẹ. Mẹ không còn mặt mũi nào nhìn xóm làng nữa nếu tôi lấy một người vợ như thế. Do đó, nếu tôi chọn em thì coi như không có mẹ. Mặc dù tôi đã cố thuyết phục mẹ về tình cảm của và những ưu điểm của em, song vẫn không lay chuyển được quyết định sắt đá của mẹ.
Em rất đau buồn và rủ tôi sang nước ngoài để được tự do lấy nhau. Em có sự bảo lãnh của người thân nhưng không xa quê hương nên đã ở lại Việt Nam. Bây giờ vì yêu tôi, em mới nghĩ tới điều này. Ngặt nỗi, tôi lại muốn lấy em với sự đồng ý của mẹ. Em được chính thức làm dâu con trong gia đình tôi, chứ không phải lén lút nơi xứ người. Với lại, tôi cũng không muốn là đứa con bất hiếu cãi lời mẹ như thế. Bởi vậy, tôi chưa biết tính sao.