“Chúng tôi đang gặp rất nhiều rắc rối bởi những đặc thù của nghề này gặp nhiều giới hạn về giao thiệp thời đại dịch”, Cari Mitchell, nữ phát ngôn viên của Tổ chức mại dâm Anh (ECP) than vãn.
Từ nhiều ngày qua ECP, đại diện cho mạng lưới những người hành nghề mại dâm kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ cho các thành viên bởi họ hiện chưa được thừa nhận là một lực lượng lao động trong xã hội nên không được hưởng trợ cấp thời khủng hoảng Covid-19.
“Tất nhiên là sẽ chẳng có ai muốn phải tiếp tục làm việc, nhưng do không được tiếp cận với các gói hỗ trợ tài chính nên vẫn có một số người buộc phải tiếp tục đứng đường, tìm kiếm khách hàng và có nguy cơ mắc bệnh, lây lan coronavirus. Với việc áp dụng các biện pháp phong tỏa tại chỗ, nhiều gái mại dâm đã mất gần như tất cả khách hàng của họ”, bà Mitchell cho hay.
Vị này cho biết, ECP đang đấu tranh cho đội ngũ lao động mại dâm phải được xã hội chính thức công nhận là một nghề để được nhận những quyền lợi, cụ thể là tiền trợ cấp khủng hoảng bất khả kháng để có thể tồn tại khi thất nghiệp.
Tại Tây Ban Nha, hiện tất cả lực lượng lao động làm nghề mua vui cũng không được chính phủ công nhận như là công nhân và đương nhiên họ cũng không được hưởng sự hỗ trợ từ nhà nước trong các tình huống mất sinh kế tạm thời.
Conxa Borrell, diễn giả của Hiệp hội mại dâm Tây Ban Nha (OTRAS) cho biết, trong thực tế tất cả những người hành nghề mại dâm làm việc toàn thời gian đều bị ảnh hưởng và không nhận được bất kỳ sự bảo trợ xã hội nào khi bị phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19.
“Những phụ nữ theo nghề này, dù là họ bắt khách trên đường phố, tại gia, hộp đêm, câu lac bộ, trung tâm mát xa hay khách sạn... Tất cả họ đều bị thiệt hại bởi đại dịch này. Những người hành nghề mại dâm không muốn hưởng tiền từ thiện và họ muốn được làm việc và được thừa nhận quyền lao động”, vị đại diện ECP khẳng định.
Còn tại Pháp, Fédération Parapluie Rouge hay còn gọi Liên đoàn Dù đỏ, đại diện cho phụ nữ hành nghề mại dâm cũng đã yêu cầu chính phủ cho họ được hưởng thu nhập thay thế trong thời gian bị phong tỏa.
Ước tính 30.000-50.000 gái mại dâm ở Pháp được liệt vào diện là “ngành nghề tự do” và họ cũng không được hưởng khoản trợ cấp 1.500 euro theo cam kết của chính phủ với người lao động thời khủng hoảng.
Một số người nhạy bén thì đã chuyển hình thức hoạt động sang online, trực tuyến, tuy nhiên cũng không hề dễ dàng vào lúc này do phải sống chung đụng với người thân trong gia đình hay sống ở những khu vực không có internet. Đen đủi hơn, thậm chí một số chị em còn không thể kiếm được tiền lại còn bị khách hàng thả tin bom, trêu chọc, xúc phạm.
Vấn đề này cũng từng làm dấy lên các tranh luận và quan ngại giữa các nghiệp đoàn lao động rằng, sẽ có những người bán dâm bần cùng buộc phải vi phạm lệnh phong tỏa để mưu sinh qua ngày đoạn tháng.
“Đây là một tình huống tồi tệ cần được đặt ra. Và đó là trách nhiệm của chính phủ”, một chuyên gia cho biết.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bình đẳng Pháp, Marlène Schiappa thì cho rằng "rất phức tạp để bồi thường cho một người mà họ làm những công việc đặc thù không được công khai như mại dâm".
Một cô gái mại dâm 29 tuổi đã livestream hình ảnh của mình lên mạng, nói với Euronews: "Mặc dù tiếp thị công việc qua webcam nhưng tôi cảm thấy nguy hiểm".
Cybele Lespérance, một nữ diễn viên phim cấp ba bán chuyên nghiệp, làm việc từ 17 đến 50 giờ một tuần tiết lộ trước khi đại dịch cô cũng không thể kiếm được quá 15.000 euro mỗi năm nhưng vẫn phải nộp tới 25% thu nhập tiền thuế.
Bà Mitchell chỉ ra rằng, phần lớn gái mại dâm là các bà mẹ và có hàng trăm ngàn người bán dâm tạo thu nhập để nuôi gia đình.