Làng Dương Minh Tự nằm ở một vùng núi hẻo lánh cách huyện Tự Trung ở trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khoảng 60km về phía đông nam, được mệnh danh là “làng người lùn”. Điều làm nên sự đặc biệt của ngôi làng này là hầu hết người dân trong làng đều chưa cao đến 1m, chiều cao trung bình từ 1m trở xuống, đa số đều cao 80cm.
Theo già làng Luo Luodhan, vào những năm 1930, dân làng thường cảm thấy đau ở các khớp như hông, đầu gối và mắt cá chân, sau khi những cơn đau liên tục bắt đầu, dân làng ngừng phát triển. Tình trạng bệnh lạ này kéo dài đến khoảng năm 1954 rồi dần chấm dứt. Nhưng vào những năm 1960 và 1970, thanh thiếu niên trong làng lại bắt đầu bị đau khớp.
Dân làng cũng biết đây là một căn bệnh có di truyền nhưng trình độ y tế lúc đó còn tương đối thấp, nguyên nhân của căn bệnh lạ vẫn chưa được tìm ra.
Nhiều chuyên gia cho rằng bệnh này được gọi là “bệnh lùn”. Người mắc bệnh này trên thế giới đã phát hiện nhiều nhưng không có tính tập trung như làng Dương Minh Tự.
Vào tháng 1/2008, Cục Y tế huyện Tư Trung đã ủy quyền cho Bệnh viện Nhân dân huyện tiến hành kiểm tra X-quang đối với những người lùn ở làng Dương Minh Tự. Phim chụp X-quang cho thấy rõ ràng các khớp cơ thể không chỉ là dị tật mà khe hở giữa khớp háng và chỏm xương đùi không tồn tại, được dính chặt với xương chậu. Những thay đổi về cơ thể này khiến sự tăng trưởng bị hạn chế, biểu hiện chính là chiều cao ngừng phát triển.
Các chuyên gia đã quyết tâm về làng Dương Minh Tự để nghiên cứu nguyên nhân. Sau khi kết hợp các tài liệu lịch sử và các chuyến tham quan thực địa, họ cho rằng nguyên nhân khiến dân làng nơi đây trở nên thấp bé có thể liên quan đến thực phẩm từ những năm 1930.
Theo ghi chép lịch sử, vào những năm 1930, lượng mưa ở Tứ Xuyên tăng cao, điều kiện sống thấp, lúa mì, khoai lang, ngô… được dân làng Dương Minh Tự thu hoạch rất dễ bị nấm mốc và sản sinh ra một loại nấm tên là nấm Fusarium. Vào thời điểm đó, quan niệm vệ sinh chưa cao, trình độ kinh tế chưa phát triển nên dân làng hay ăn phải một số thực phẩm bị mốc.
Được biết loại nấm Fusarium sau khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ sinh ra độc tố lắng đọng trong cơ thể và ức chế sự phát triển của mô sụn, khiến xương khớp sẽ ngừng phát triển, các bộ bận phát triển chậm, cuối cùng dẫn đến bệnh thiếu máu cục bộ khớp háng. Vì vậy, trong ảnh chụp X-quang của dân làng Dương Minh Tự, đỉnh đầu xương đùi biến mất và khe hở cũng biến mất.
Người dân làng Dương Minh Trị đã phải sống trong mặc cảm tự ti về ngoại hình và tách biệt với thế giới. Có thể nói, mỗi người dân làng đều lớn lên trong sự chế giễu và phân biệt đối xử. Vì vậy, cư dân của làng Dương Minh Tự hiếm khi rời khỏi làng và phần lớn thời gian ở lại trong làng.
Sau giải phóng, chất lượng cuộc sống của người dân địa phương được cải thiện rất nhiều. Ngày nay một số thanh niên sẵn sàng ra ngoài làm việc và sinh sống, ngôi làng cũng được trang bị hoàn chỉnh với lực lượng an ninh trật tự riêng. Đồng thời người dân nơi đây còn quyết định xây dựng các ngôi nhà của mình theo truyện cổ tích, biến nơi đây trở thành điểm thu hút khách du lịch, tạo ra thu nhập cho bản thân.