Thứ tư, 19/09/2018 07:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Ngoan” hơn nhờ… vợ

28/03/2012, 10:40 (GMT+7)

Khi chồng vấp ngã, nhiều người vợ đã không ngại chìa đôi vai bé nhỏ của mình ra để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Khi chồng vấp ngã, nhiều người vợ đã không ngại chìa đôi vai bé nhỏ của mình ra để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Cái thuở “yêng hùng”, chẳng ai ở cái thị trấn miền biên tỉnh Lạng Sơn là không biết đến anh Minh. Bỏ việc Nhà nước, anh Minh theo bạn bè mua xe tải đi “đánh quả” ở bên kia biên giới. Cái giàu chẳng mấy chốc mà đến, nó cuốn anh theo chúng bạn ăn chơi khét tiếng. Chẳng có gì mà anh Minh chưa thử, kể cả nàng tiên nâu.

Vợ khuyên, anh phẩy tay: “Sống ở đời được mấy chốc. Mình chỉ thử cho lũ bạn khỏi cười chê, chứ ham gì mấy thứ đó”. Không ham, nhưng như thành thói quen khó bỏ, anh nghiện thứ thuốc ấy lúc nào không hay. Mấy năm gây dựng, tài sản anh Minh có trong tay là vài miếng đất ngay mặt phố. Nhưng cũng chỉ trong hai năm có lẻ, số đất ấy “bay” theo làn khói thuốc. Anh cũng không đủ sức để làm cái nghề “hái ra tiền” nhưng vất vả đêm hôm trên đường trường. Vợ chồng, con cái từ chỗ sung túc, sống trong nhung lụa, nay chui rúc trong căn nhà chật hẹp. Ai cũng ái ngại cho chị Huệ - vợ anh Minh, người phụ nữ đẹp và giàu chịu đựng.

Chị Huệ hết lòng khuyên can chồng, chị tìm đủ mọi cách để tách chồng ra khỏi đám bạn nghiện. Nhưng, “vợ thì có thể bỏ, nhưng thuốc phiện thì… khó”, đã vậy, mọi thói hư cũng từ nghiện mà ra. Đập phá đồ đạc, đánh vợ mắng con khi không có tiền mua thuốc… anh Minh cũng như bao người nghiện khác. Vậy mà, chưa bao giờ chị Huệ to tiếng với chồng. Một mặt, chị thức khuya, dậy sớm làm hàng ra chợ bán đủ để trang trải cho năm miệng ăn. Mặt khác, chị giáo dục con cái đâu ra đấy, không cho con tỏ ý coi thường cha mình. Hễ thấy chồng về nhà, chị lại nhắc con đun nước nóng cho bố tắm, chuẩn bị cơm nước cho bố ăn. Các con chị thương mẹ cứ răm rắp làm theo.

Không ít lần anh Minh ăn cơm chan nước mắt khi thấy cảnh con cái chỉ ăn cơm rau, muối vừng, còn mình thì… ăn hại nhưng vẫn luôn được vợ con dành cho cơm thịt, cơm cá. Cả họ chửi anh, người đời cũng mỉa anh, xem anh như đồ bỏ đi, thậm chí bố mẹ anh còn khuyên chị Huệ bỏ chồng cho con đỡ khổ. Nhưng vợ anh vẫn một câu dạ, hai câu vâng với chồng. Chị cũng kiên quyết không bỏ chồng. Bởi chị biết, anh là người tốt, nhưng bị hoàn cảnh đưa đẩy. Chị cũng tin, trong anh, phần “người” vẫn lớn hơn phần “con”. Chị tin rằng, với tình yêu của chị và con cái, chị sẽ giúp anh cai được. Chị tâm sự: “Bỏ thì dễ, nhưng cứu được anh mới khó. Lấy anh trong lúc khoẻ mạnh, em không muốn bỏ ra đi khi anh không còn điểm tựa nào”. Và niềm tin của chị đã chiến thắng.

Anh Minh từng bước đoạn tuyệt với ma tuý. Anh may mắn xin được làm bảo vệ ở một cơ quan và dần dần lấy lại niềm tin của mọi người. Bây giờ, anh Minh đã có vị trí trong cơ quan, là trưởng phòng chuyên môn. Mọi người đôi khi vẫn nhắc lại chuyện cũ, song không vì thế mà anh tự ti, xấu hổ. Anh coi đó là một ân huệ lớn của đời mình, bởi như vậy anh mới thấy hết tấm lòng sắt son của vợ. Chính tình yêu và sự hi sinh của vợ đã giúp anh vượt qua thất bại, “ngoan” hơn và trưởng thành hơn.

Theo chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn, khi vấp ngã, bản thân người đàn ông đừng vì cái tự ái mà có những suy nghĩ hay cách đối xử không đúng mực. Hãy bình tĩnh suy nghĩ, tìm lý do thất bại để rút kinh nghiệm và sửa chữa. Ông Đoàn cho biết thêm: Vấp ngã với nhiều người đàn ông là một cú sốc lớn. Lúc này, hơn ai hết họ cần có một bờ vai để chia sẻ, cần sự cảm thông của người thân. Song, như vậy chưa đủ, cho dù tình yêu của vợ con họ lớn tới đâu, lòng bao dung rộng lượng tới đâu và cố gắng tới đâu cũng không thể thay đổi được người đàn ông, nếu chính bản thân họ nếu không biết chấp nhận hoàn cảnh và vượt qua thất bại. Lúc này cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn và bế tắc. Giống như câu chuyện của anh Thơ quê ở thành phố Nam Định. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Thơ được giữ lại làm giảng viên ở Cần Thơ. Chị Năm, vợ anh ngay từ khi mới về trường, đã chết mê chết mệt chàng giảng viên hơn mình chục tuổi, thông minh và đa tài.

Đôi trai tài, gái sắc được đồng nghiệp và gia đình hết lòng ủng hộ. Ai cũng đùa anh Thơ rằng: “Đất lành chim đậu, nhưng anh phải biết giữ người vợ đẹp, kẻo trai bản xứ ghen tuông “nẫng” mất”. Anh Thơ cười khà khà “chỉ sợ rồi cô ấy phải theo mình ra Bắc thôi”.

Ai ngờ, câu nói đùa ấy thành sự thật. Khi anh Thơ kịp làm bạn với ma men và dần không làm chủ được mình. Từ một giảng viên đại học giỏi giang, hứa hẹn là “cán bộ nguồn” của trường. Vậy mà những cơn say đã phá hỏng tất cả. Anh mê tửu, mà đã mê thì phải uống cho thật đã. Chẳng ai chấp nhận được một thầy giáo liên tục chân nam đá chân chiêu trên giảng đường. Anh bị xếp làm bảo vệ. Càng có lí do để anh uống, để say, để phạm phải hết sai lầm này tới sai lầm khác. Đến khi không nơi nào nhận anh nữa thì chị Năm phải theo chồng ra Bắc. Có thể nói, chị là người đàn bà Nam bộ duy nhất mà tôi đã từng thấy.

Nhẹ nhàng, từ tốn, chịu đựng và đầy hi sinh. Chị thà bỏ việc chứ không bỏ chồng. Về Nam Định, chị không xin được việc, đành mở tiệm may áo dài. Đôi bàn tay khéo léo, và góp nhặt những kinh nghiệm “học thêm cho vui” hồi trẻ được chị vận dụng triệt để. Trời không phụ lòng người khi khách hàng bắt đầu biết đến cửa hàng của chị. Điều đó cũng có nghĩa chị có cần câu cơm để nuôi cả gia đình. Tiếc rằng, anh Thơ vẫn chứng nào tật ấy. Chứng nghiện rượu phá hỏng thần kinh anh, chẳng mấy khi anh tỉnh táo để nhận ra sự hi sinh quá lớn lao của vợ.

THẢO VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận