Nhà thơ Hà Nhật tên thật là Lương Duy Cán. Nhắc đến nhà thơ Hà Nhật, có thể công chúng hơi ngờ ngợ. Thế nhưng, nhắc đến nhà giáo Lương Duy Cán thì có rất nhiều thế hệ học trò lập tức nhận ra một người thầy dạy văn nổi tiếng. Trong những học trò của nhà giáo Lương Duy Cán đã có không ít nhà thơ như Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Nhật Thu, Ngô Minh, Hải Kỳ, Lê Đình Ty, Đỗ Hoàng...
Nhà thơ Hà Nhật sinh năm 1937 tại Quảng Bình. Bút danh Hà Nhật được ghép từ tên gọi làng Hà thuộc thành phố Đồng Hới và dòng sông Nhật Lệ. Nhà thơ Hà Nhật tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và từng dạy học dọc dài qua các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận và nhận sổ hưu ở Trường Cao đẳng sư phạm TP.HCM.
Làm thơ từ thời niên thiếu, nhưng nhà thơ Hà Nhật ít in thơ mình. Trong số những đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức năm 1959, tính đến năm 2022, nhà thơ Hà Nhật là tác giả hiếm hoi vẫn còn miệt mài sáng tác.
Trong tập thơ “Gió Lào đi ra biển”, nhà thơ Hà Nhật thao thức: “Sao sông Nhật Lệ cứ chảy xuôi/ Mà anh tìm hoài một câu thơ chảy ngược”.
Chân thành và đắm đuối, nhà thơ Hà Nhật đón nhận những rung động xa vắng trong đời mình như một cách chờ hoa: “Nhưng bông hoa đã nở từ đêm trước/ Trắng và ngát đầy vườn/ Bây giờ hoa đã khép/ Chỉ còn chút tàn hương/ Tôi đã muộn/ Thôi/ Hãy chờ/ rồi đêm sau một đóa hoa sẽ nở/ Rồi hoa sẽ nở đêm sau/ Nhưng lòng tôi đã khép”.
Những năm trai trẻ, nhà thơ Hà Nhật còn dùng một bút danh khác là Mai Liêm để viết “Hai bài thơ tình của người thủy thủ”. Bài thơ ấy xuất hiện vào mùa hè 1961 và được nhạc sĩ Hoàng Vân phổ nhạc thành ca khúc “Tình ca người thủy thủ”.
Hơn nửa thế kỷ qua, “Tình ca người thủy thủ” vẫn rộn ràng trong lòng bao người Việt Nam: “Nhổ neo ra khơi/ Đêm nay khi trăng mọc/ Tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi/ Tạm biệt em yêu/ Vẫy chào thành phố biển thân yêu/ Em yêu chớ hỏi anh nhiều/ Em đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi/ Em yêu, chớ hỏi anh rằng/ Ngoài khơi xa kia có những gì kêu gọi anh.
Nhổ neo ra khơi/ Anh biết rằng nếu ở cuối trời/ Dẫu có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu/ Hay có người thiếu nữ với đôi môi/ Hồng như san hô/ Nhưng không thể làm anh xa được em yêu/ Nhưng em ơi/ Nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió/ Nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao/ Có lẽ nào xứng với tình em”.