Trên khắp thành Vinh, có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu hình ảnh những người lao động lầm lũi mưu sinh. Đó là hình ảnh các bác xe ôm đội mưa nắng “nhặt nhạnh” từng đồng để trang trải cuộc sống hay những cửu vạn đến từ nông thôn, vùng ven thành thành phố với những giấc mơ còn giang dở…
Những “cuốc” xe ôm đổi ổ bánh mỳ
Mười nghìn đồng, ở cái thành phố không mấy sang chảnh này có thể chỉ đủ để mua một ổ bánh mì kẹp vài sợi thịt và mấy cọng rau thơm. Và một ngày công lao động của những bác xe ôm được mấy ổ bánh mỳ như thế để họ đội mưa nắng, ngồi dưới những gốc cây thưa thoáng ở TP Vinh, Nghệ An, suốt năm này qua năm khác mặc cho mưa nắng, bão bùng.
Lái xe ôm mưu sinh trên đường phố thành Vinh |
Những điểm dừng xe bus, bến xe, ga tàu… bao giờ cũng đông đúc người. Kẻ chờ xe, người đợi đón người nhà, gửi hàng… Nhưng hình ảnhh thường thấy nhất đó là các bác xe ôm, người đầu bạc, kẻ đầu xanh chen chúc chạy thục mạng theo mỗi khi một chuyến xe bus lướt qua rồi dừng lại. Những âm thanh thô cộc phát ra: “Áo trắng, của tao. Đi xe ôm không anh? Về đâu em chở?...”. Rồi tất cả dạt ra, có khi một vài khách cần đi, có lúc chẳng được khách nào. Đó là toàn cảnh của những “trung đội” xe ôm mà bạn có thể bắt gặp bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu tại TP Vinh.
Tôi đã quá quen với một bác xe ôm gầy còm, chừng ngoại ngũ tuần, người ở xã Hưng Đông, TP Vinh. Bác kiệm lời lắm, câu chuyện giữa một bác xe ôm và hành khách mỗi lần chỉ vỏn vẹn vài câu, diễn ra chừng 5 phút, trên quãng đường chưa đến 1,5 km.
Tôi gặp bác lần đầu cũng từ một lần bước chân xuống xe bus. Chẳng phải ngẫu nhiên tôi trở thành khách hàng thường xuyên của bác. Tôi hỏi quãng đường đi như vậy hết bao nhiêu tiền? Các bạn “đồng nghiệp” của bác đều thét giá gấp 2-3 lần. Chỉ sau lần ấy, mỗi khi gặp tôi xuống xe, chẳng cần nói, bác cũng tự động nổ máy, trao mũ bảo hiểm cho tôi: “Vẫn như cũ cháu nhé!”. Thế là chúng tôi vui vẻ lên đường.
Tôi tự hỏi, mỗi chuyến xe ôm chỉ 10-15 nghìn đồng, mỗi ngày bác “nhặt” bao nhiêu lần thì đủ trang trải cho cuộc sống? Bác ngoái lại cười hiền: “Cũng phải nhặt nhạnh từng đồng thôi cháu ạ! Đất ruộng đã nằm dưới những công trình bê tông, cốt thép, mình chẳng có nghề ngỗng gì cũng phải chạy xe ôm kiếm tiền mưu sinh thôi! Ngày nào “đỏ” thì kiếm được 50-100 nghìn đồng. Ngày không gặp khách thì có khi về không, cơm rau đạm bạc với vợ con”.
Những phút giây thảnh thơi của các bác lái xe ôm chỉ chừng chừng dăm phút. Đó là những lúc chưa có những chuyến xe mang theo niềm hi vọng chạy qua. Vì thế, mỗi lần bước xuống xe bus, tôi lại bắt gặp người đàn ông ấy, nằm ngả người trên chiếc xe máy cà tàng, dùng chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai che nắng. Thấy tôi như thấy người nhà, bác mừng quýnh vì dù ít, dù nhiều bác cũng gặp khách quen, đồng nghĩa với việc bác sẽ có thêm mấy đồng bạc, đủ để đem về cho vợ con một ổ bánh mỳ kẹp thịt.
Đa phần cánh xe ôm thành Vinh là trung niên. Hầu hết là những người mất hết ruộng đất khi mà tuổi đời không thể bắt đầu một công việc nào khả dĩ hơn. Họ cũng không thể ở nhà để trông chờ những đồng bạc, là mồ hôi, nước mắt của vợ sau những gánh hàng rong trĩu nặng.
“Chợ người”
Chẳng kể nắng hay mưa, mùa đông rét buốt hay mùa hè chói chang, sáng sớm tinh mơ, trên những nẻo đường đổ về thành Vinh, từng đoàn người đi xe đạp, xe máy cà tàng lầm lũi vào nội thành làm nghề cửu vạn kiếm sống. Họ thường đi thành từng nhóm người cùng địa phương, có cả đàn ông lẫn đàn bà, đến những góc phố chờ người đến, thuê gì làm nấy, miễn là có tiền.
Nghề cửu vạn cơ cực nhưng thu nhập èo uột |
Mùa hè, ngoài cuốc xẻng, thúng mủng, đôi khi họ còn mang theo cả những chiếc võng dù cũ sờn để mắc tạm vào những thân cây trong công viên nghỉ tạm. Mùa đông, trong thúng mủng còn có thêm cả những thanh củi khô. Khi không có việc làm, họ nhóm lửa ngay trên vỉa hè, ngồi co cụm sưởi ấm. Chỉ cầm một bóng người lạ xuất hiện, tất cả đều đứng bật cả dậy, vây quanh, hi vọng sẽ có một phần công việc dành cho mình.
Một phụ nữ tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, cho biết, khi cây lúa đã bám rễ trên đồng ruộng hay khi lúa đã vào bồ đựng, họ lại rủ nhau xuống TP Vinh làm cửu vạn. Chừng 7h họ đã có mặt ở TP Vinh. Ngày có việc làm cũng kiếm được một trăm nghìn đồng, may mắn có khi kiếm được vài trăm. Nhưng cũng có những ngày về tay không, lại phải mất tiền ăn trưa đắt đỏ ở thành phố. Nhiều chị em chịu khó còn cơm đùm cơm nắm đi ăn cho đỡ tốn kém.
Đa phần họ không muốn chia sẻ về công việc của mình |
“Nhà làm vài sào ruộng, đủ lấy gạo ăn thôi chứ làm nhiều cũng có lời lãi gì đâu. Việc ở nhà để một lao động lo, con cái thì đi xa làm thuê cả rồi, tôi đi kiếm thêm chút về cải thiện cuộc sống chứ ở nhà cũng chỉ vào ra chẳng được việc gì. Đi làm công nhân may mặc đồng lương cũng èo uột, rồi còn phụ thuộc thời gian. Thà đi thế này cho khuây khỏa lại có thêm chút đỉnh” – một phụ nữ tuổi ngoại tứ tuần, xã Hưng Tây, nói.
Bà L. khối 12 phường Cửa Nam (TP Vinh) có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, gia đình bà làm nghề vận tải trên sông Vinh nhưng từ mươi năm lại đây, vợ chồng bà bỏ hẳn lên bộ làm ăn. Làm vệ sĩ, mỗi tháng chồng bà cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng tiền lương. Bà đi làm cửu vạn, bình quân chưa đến 3 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng, đèo bòng thêm đứa cháu nội; nồi cơm, bát gạo, dưa cà, mắm muối, tất tần tật chỉ trông vào chừng ấy.
“Được đứa con duy nhất thì vợ chồng chúng nó bỏ nhau đi biệt tích mấy năm nay, để lại đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ, cũng phải cố lăn vào làm mà nuôi cháu, không thể bỏ được. Hơn 50 tuổi đời rồi mà chưa được một ngày ngơi chân tay” – bà L lau vội dòng nước mắt lăn trên gò má.