| Hotline: 0983.970.780

Nịnh sếp, chuyện thường ngày khó bỏ?

Thứ Bảy 19/01/2019 , 09:01 (GMT+7)

“Nịnh được nằm trong nhóm hành động khen ngợi. Và giữa khen với nịnh chỉ cách nhau một bước thôi, rất mong manh, nhiều khi không phân biệt được.

Hoặc nhiều khi cái "Tôi chủ quan" quá cao - các sếp lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi, trên mây nên không nhận diện ra được hành vi “nịnh” đó”.

Đây là quan điểm của PGS. TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam trả lời KTGĐ xung quanh đề án Văn hóa công vụ trong đó có quy định nhân viên “không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.

15-19-20_tinh
PGS. TS Phạm Văn Tình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo Đề án, đối với lãnh đạo cấp trên thì cán bộ công chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng... với vai trò Tổng Thư ký Hội ngôn ngữ học Việt Nam, theo ông hành vi “nịnh bợ, lấy lòng cấp trên” có chấm dứt được không?

Sếp và nhân viên có mối quan hệ đặc biệt, mối quan hệ quyền uy - giữa một bên có quyền (sếp) và một bên thừa hành (nhân viên). Chúng ta chưa nói đến chuyện tuổi tác, nhưng rõ ràng sếp là người có vai trò lớn hơn trong công việc. Sếp thường có thế mạnh nhất định và người bị lệ thuộc vào thế mạnh đó phải có cách ứng xử sao cho phù hợp. Ứng xử thông thường nhất là người ta tôn trọng, nói năng khéo léo, lịch sự không có những lời nói bất nhã.

Nhưng mặt khác, người giữ quyền sẽ bị chi phối bởi những lợi ích. Sếp thường là người “ban phát” nên nhân viên sẽ phải có cách ứng xử để được hưởng đặc ân… Mà đặc ân này thì người có người không. Thế nên để đạt được điều này phải hoặc chiều lòng sếp nói năng cho khéo, sẵn sàng nghe theo mọi chỉ thị hoặc là nịnh.

Theo các lý giải của ông thì dường như việc nịnh “sếp” không bao giờ chấm dứt bởi những đặc ân… Dưới góc nhìn của nhà ngôn ngữ ông có thể phân biệt hành vi nịnh và khen?

Nịnh là một biểu hiện bằng lời nói để tạo ra một thiện cảm, chú ý của một ai đó. Nịnh - trong “chiến lược giao tiếp” nhằm đem lại lợi ích của mình qua cách ứng xử để người được nịnh cảm thấy thoải mái, và người ấy càng thích nghe lời khen nhiều thì cơ hội nịnh càng dễ xảy ra.

Nịnh được nằm trong nhóm hành động khen ngợi. Và giữa khen với nịnh chỉ cách nhau một bước thôi, rất mong manh, nhiều khi không phân biệt được. Hoặc nhiều khi cái "Tôi chủ quan" quá cao - các sếp lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi, trên mây nên không nhận diện ra được hành vi “nịnh” đó.

Sếp càng thích lời “bốc thơm” (nịnh thối) thì những kẻ cơ hội thường tận dụng điều đó để nói những lời hay ý đẹp miễn vừa lòng sếp nhằm đạt được mục đích. Lúc này cả hai bên cùng có lợi, một bên nghe sướng lỗ tai một bên đem lại lợi lộc cho mình, nhiều khi cái lợi ấy vô cùng lớn mà chúng ta không nói được.

Trên thực tế việc nhân viên khen sếp “có cái áo đẹp”, “sếp thật là sáng suốt”… dường như là cửa miệng ở nhiều công sở. Mà theo tôi nghĩ, không hẳn 100% những người thốt ra câu nói đó đều nhằm hưởng những “đặc ân”. Như ông nói lằn ranh giữa nịnh và khen rất mong manh, vậy theo ông có cần đặt ra những quy chuẩn cụ thể hơn nữa hay không?

Để định lượng hành vi nịnh thì thực sự khó. Chỉ người trong cuộc tỉnh táo mới nhận ra giá trị của những câu nói. Và việc đưa ra quy định để cấm thì rất khó. Ví dụ, một vị lãnh đạo bụng to, da đen, răng hô nhưng nhân viên lúc nào cũng khen sếp đẹp trai, hay sếp 50 mà cứ khen sếp trẻ như ngoài 30… Nếu là người tỉnh táo, ông ấy biết mình ở thang giá trị nào và hiểu ngay anh ta đang được nhân viên “bốc thơm”.

ninh15332164
Ảnh minh họa

Vì thế, theo tôi chỉ người trong cuộc mới nhận diện được hành vi “nịnh” ấy. Điều đáng tiếc đa số mọi người đều bị huyễn hoặc về chuyện này. Tuy nhiên, cái gì mơ hồ mấy cũng có chuẩn giá trị. Chỉ có điều chuẩn ấy nó dao động, mong manh mà chỉ người tỉnh táo mới nhận ra đâu là những lời khen đích đáng và đâu là những lời “nịnh thối”.

Các cụ vẫn bảo “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hay “nói ngọt, lọt đến tận xương”… Nếu đặt ông vị trí sếp, ông có thích được “nịnh”? Trong trường hợp “sếp” thích “trên mây” thì theo ông hệ quả sẽ như thế nào? Làm sao để những sếp “tỉnh táo” nhận ra đâu là lời khen thích đáng và đâu là lời “nịnh thối”?

Tôi không phải là không thích những lời khen, nhưng tôi không bị chi phối bởi những lời khen, bốc thơm kiểu thế. Ví dụ tôi từng gặp không ít những lời khen, nịnh mình kiểu “thơ anh hay quá, văn anh thật đi vào lòng người”… Nhưng tôi biết thơ văn mình như thế nào, biết chắc chắn bài này có thể đăng được và bài khác khó đăng bởi viết xong thấy non thật. Trong những trường hợp ấy, để không mất lòng thì tôi cũng chỉ cười nói cho phải phép rồi bỏ qua.

Tôi rất thích câu nhà văn Nguyễn Tuân: một nhà văn giỏi là người biết đọc, biết viết. Anh phải biết đọc được lời của mình và của người một cách chính xác, ấy mới là người sáng suốt.

Còn nói về hệ quả ư, tôi không bàn nhiều về những lĩnh vực khác chỉ đơn cử ở mảng văn chương. Có một thực tế những anh sếp viết lách “được” nịnh nhiều thường viết kém, không vượt lên được. Cho nên nếu sếp không biết điều chỉnh hành vi, không nhận diện được hành vi nịnh đó đúng nghĩa thì rất khó để có những ứng xử phù hợp.

Xin cảm ơn ông!

(Kiến thức gia đình số 3)

Xem thêm
Vĩnh Phúc giảm 10 tổ chức Đảng, 1 Ban Đảng và 8 Sở...

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết sẽ sớm ban hành chính sách với những trường hợp 'hy sinh' vì lợi ích chung, thôi làm việc trong cơ quan hưởng lương từ ngân sách.

Gượng dậy sau bão Yagi: Nơi bảo tồn nguồn gen 15 loài cá biển quý hiếm

Anh Phạm Văn Thìn - Trưởng phòng Nuôi giữ và Bảo tồn nguồn gen của Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc lái cano chở tôi ra khu Tai Kéo vịnh Lan Hạ.

Cá 'quý tộc' sống khỏe trên rẻo cao

Các hộ nuôi các nước lạnh tại Sa Pa không quản khó khăn, vẫn miệt mài tìm hướng đi mới cho dòng sản phẩm không phải nơi nào cũng có.