| Hotline: 0983.970.780

Níu giữ nghề dệt truyền thống Đồng Lương

Thứ Tư 06/12/2023 , 07:59 (GMT+7)

Dệt thổ cẩm Đồng Lương đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, được du khách ưa chuộng. Tuy nhiên, nghề truyền thống địa phương đang đối diện với nhiều khó khăn, thử thách.

Phụ nữ khó lấy chồng nếu không biết dệt

Bà Lương Thị Xuyến nghỉ chức Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) năm ngoái. Tuy nhiên, vì là người có uy tín trong làng, nên lãnh đạo xã vận động bà tiếp tục công tác thêm vài năm nữa.

Ngồi kế bên, cán bộ văn hóa xã Lê Văn Thịnh mách nhỏ vào tai chúng tôi: “Xã động viên bà Xuyến ở lại để vừa thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nhưng quan trọng hơn, bà là hạt nhân nòng cốt trong việc khôi phục lại làng nghề dệt truyền thống của người Mường tại xã đã có từ hàng trăm năm nay”.

Ở xã Đồng Lương, bà Xuyến biết dệt thổ cẩm từ năm 13 tuổi và được xem là người am hiểu nhất về nghề truyền thống ở địa phương. Bà Xuyến cho biết, trang phục người Mường ở Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước đều có nét tương đồng và được tạo bởi gần chục món đồ, gồm áo, váy, thắt lưng, khăn đội đầu. Đi kèm là bộ trang sức gồm có hoa tai, vòng cổ, vòng tay... Riêng áo của phụ nữ Mường có nhiều loại nhưng thường là áo khóm, khi mặc vừa chấm eo, áo có thể dùng màu vải xanh lam, hồng, trắng, xanh lơ.

Bà Lương Thị Xuyến lưu giữ hàng trăm mét vải dệt thổ cẩm đã có tuổi đời cách đây mấy chục năm. Ảnh: Quốc Toản.

Bà Lương Thị Xuyến lưu giữ hàng trăm mét vải dệt thổ cẩm đã có tuổi đời cách đây mấy chục năm. Ảnh: Quốc Toản.

Trong căn nhà khang trang vừa xây cất, bà dành riêng một góc trong phòng khách để trưng diện hàng trăm tấm vải mang đặc trưng của người Mường ở xứ Thanh từ xưa đến nay. Số vải còn lại bà cất giữ cẩn thận trong tủ. Để minh chứng cho lời nói, bà Xuyến nhả vội miếng trầu đã nhạt vị, lom khom vào nhà xách bao tải quần áo cũ to quá khổ người, đặt dưới nền gạch rồi cẩn thận lấy ra từng món đồ được gấp nếp gọn gàng. Bà Xuyến say sưa giới thiệu từng món đồ mang đậm tính đặc trưng của người Mường từ thời bà con xuân sắc cho đến khi tóc đã điểm bạc cho các vị khách.

Bà Xuyến khoe với chúng tôi chiếc váy nhuộm từ cây tràm có tuổi đời mấy chục năm nay. Bà giữ nó bên mình như vật bất ly thân vì đó là của hồi môn mẹ chồng tặng bà khi về làm dâu: “Cả làng này chỉ còn tôi có chiếc váy này. Nếu tìm thấy người thứ 2 có tấm vải này thì tôi chịu thua. Để làm chiếc váy đó, mẹ tôi phải lặn lội lên núi đá mất nửa ngày để hái lá tràm. Lá sau khi lấy về được rửa sạch sẽ và vò nát rồi ủ trong ống nứa hoặc ống vầu từ 3 - 4 tháng. Sau khi nước ngâm lá chuyển thành màu tím đậm mới lấy ra để ngâm vải. Mấy chục năm qua đi, chiếc váy vẫn còn mới như thuở ban đầu”.

Thi thoảng bà Xuyến lại lấy vải ra phơi để tránh ẩm mốc. Ảnh: Quốc Toản.

Thi thoảng bà Xuyến lại lấy vải ra phơi để tránh ẩm mốc. Ảnh: Quốc Toản.

Trong làng, bà Xuyến thuộc dạng lão làng với tay nghề dệt đến mức tinh xảo. Dạo trước, chỉ nhìn lướt qua mẫu, bà có thể dệt cả mét vải trong ngày. Chả riêng gì bà, hầu hết con gái trong làng thời đó đều được bố, mẹ, ông, bà truyền thụ nghề từ khi còn nhỏ.

“Theo phong tục của người Mường, con gái khi lấy chồng phải tự tay dệt từ 6 - 12 món đồ, gồm chăn, quần áo, khăn, gối... để vừa mặc, vừa tặng cho gia đình nhà chồng. Cũng chính vì thế mà lúc bấy giờ những cô gái Mường hầu hết đều biết dệt vải thành thạo. Trang phục truyền thống của phụ nữ Mường hội tụ tất cả sự khéo léo của người con gái Mường, từ trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, thêu thùa và dệt thổ cẩm. Con gái trong làng thời đó không biết dệt thì khó lấy chồng lắm”, bà Xuyến kể.

Chiềng Khạt là một bản người dân tộc Mường ở xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh). Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn còn lưu giữ nét đẹp mang bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số qua nghề dệt thổ cẩm. Theo chia sẻ từ những nghệ nhân, để có được những tấm thổ cẩm ưng ý phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỷ mỉ, cần cù trong từng chi tiết. Điều đặc biệt để tạo nên thổ cẩm đẹp đó chính là sự công phu qua bàn tay của người phụ nữ nơi đây.

Làng nghề cần trợ lực

Ở bản Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, con em của đồng bào dân tộc Mường đến tuổi trưởng thành hầu như lựa chọn lập nghiệp hoặc kiếm việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều trẻ vị thành niên chưa nhận thức rõ được giá trị văn hóa truyền thống quý báu về nghề nghề dệt thủ công truyền thống của cha ông để lại, nên hầu như họ không quan tâm mấy đến nghề này. Bởi vậy, ở bản, số người theo nghề dệt chủ yếu là người trung niên hoặc tuổi đã cao.

Để khôi phục làng dệt, bà Xuyến cùng cán bộ hội phụ nữ thôn, xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động chị em tham gia tổ dệt của bản. Tổ dệt bản Chiềng Khạt xã Đồng Lương thành lập năm 2017, ban đầu có khoảng 30 thành viên và 1 nhóm trưởng quản lý, tiếp nhận đơn đặt hàng từ doanh nghiệp để làm ra các sản phẩm theo yêu cầu. Mục đích của tổ dệt là hướng tới việc bảo tồn, kết hợp lan tỏa văn hóa truyền thống của người Mường tới bạn bè, du khách gần xa và nâng cao thu nhập cho chị em.

Từ khi tổ dệt đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp đã đặt hàng, đồng thời quảng bá để tiêu thụ sản phẩm. Từ đó một số mặt hàng chủ lực như váy, khăn, áo, tấm đắp, túi… được tiêu thụ khá nhiều, giúp chị em có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày.

Các thành viên tổ đều tự bỏ tiền đầu tư khung cửi, sưu tầm, học hỏi, thiết kế mẫu mã. Ngoài các mẫu họa tiết truyền thống, cổ xưa, tổ dệt truyền thống còn tự sáng tạo ra nhiều mẫu hoa văn khác xoay quanh những loài cây, hoa, động vật, phong cảnh, thể hiện đậm nét hóa nét văn hóa của người Mường qua từng nét chỉ dệt. Các mẫu hoa văn thổ cẩm của người Mường là sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc chủ đạo gồm đen, đỏ, vàng, xanh… được đan xen hài hòa, tạo nên những tấm vải mang đặc sắc văn hóa của người Mường Lang Chánh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường, hiện nay nghề dệt thổ cẩm tại xã Đồng Lương đang đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Dọc thôn Chiềng Khạt vẫn còn lác đác vài khung cửi, nhưng chẳng còn tấp nập như xưa. Nhiều người vẫn mong muốn gắn bó với nghề, nhưng do thu nhập hạn chế, trong khi có thời điểm đơn hàng không đồng đều khiến nhiều người không còn giữ được kiên nhẫn với nghề. Chỉ sau một vài năm, quá nửa số thành viên đã nghỉ để tìm kiếm việc làm mới.

Chị Phạm Thị Chiến kiếm thêm thu nhập từ dệt thổ cẩm mỗi khi nông nhàn. Ảnh: Quốc Toản.

Chị Phạm Thị Chiến kiếm thêm thu nhập từ dệt thổ cẩm mỗi khi nông nhàn. Ảnh: Quốc Toản.

Phòng khách của gia đình chị Phạm Thị Chiến chất đống hàng chục bao tải lúa, bên cạnh là khung cửi dệt. Buổi sáng, chị Chiến ra đồng lo việc đồng áng, tối đến tranh thủ dệt vải kiếm thêm thu nhập. Người phụ nữ trung tuổi là một trong số ít học viên xuất sắc được chọn vào nhóm dệt sau khi được đào tạo bài bản. Nhưng với thu nhập hạn chế, trong khi công sức, thời gian bỏ ra nhiều khiến chị không thể dành hết thời gian, tâm trí cho nghề.

“Một mét vải dệt thủ công chúng tôi được trả công hơn 100 nghìn đồng. Ai khéo léo, nhanh tay thì một ngày chỉ dệt được tầm 30 - 40cm vải. Tính ra một ngày mỗi người chỉ nhận được vài chục nghìn tiền công. Thu nhập thấp nên nhiều người cũng không mấy mặn mà”, chị Chiến chia sẻ.

Bà Lê Thị Tiền, tổ trưởng tổ dệt xã Đồng Lương cho biết, mong muốn của nhóm dệt là được đầu tư, mở rộng quy mô, có không gian trưng bày sản phẩm, tại các điểm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu cho du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Có như vậy hoạt động sản xuất, trình diễn và mua bán thổ cẩm mới trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của cộng đồng, từ đó chị em mới có thêm thu nhập và gắn bó với nghề.

“Bây giờ dệt thủ công khó cạnh tranh với dệt công nghiệp. Vải vóc dệt công nghiệp được con buôn bán tràn lan, bắt mắt, được khách hàng ưa chuộng, nên nghề dệt thủ công khó cạnh tranh nổi với họ. Mặt khác, nhiều khi đơn hàng không đều, nên thu nhập của chị em còn hạn chế. Dù thu nhập thấp, nhưng một số chị em xác định gắn bó với nghề dệt truyền thống vì mục đích cao cả hơn là truyền dạy cho thế hệ sau về nghề truyền thống của tộc Mường. Nếu chỉ làm để kiếm tiền chắc nhiều người không đủ sức theo”, bà Tiền chia sẻ.

Xem thêm
80% sản lượng dừa sáp Trà Vinh bán dưới hình thức nguyên liệu thô

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích dừa hữu cơ gắn với mã số vùng trồng xuất khẩu tại Trà Vinh, cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Trung Quốc tiêu thụ 4 tỷ quả dừa mỗi năm và cơ hội cho dừa Việt

BẾN TRE Đại diện Vina T&T Group chia sẻ những thuận lợi, thách thức ngành hàng dừa Việt Nam đối mặt khi chinh phục thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Tháp đôi Prime Thái Nguyên mừng tân gia, chào đón giáng sinh và năm mới 2025

Năm 2025 sắp gõ cửa, mang theo những hy vọng và ước mơ mới. Năm 2024, Tháp đôi Prime vui mừng chào đón những cư dân đầu tiên về sinh sống tại toà nhà.

Thu ngân sách hơn 1,8 triệu tỷ đồng, vượt 6,3% dự toán

Qua 11 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.808,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,3% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ 2023; trong đó, thu ngân sách trung ương vượt hơn 10%.