Là thiếu nữ mới trưởng thành, trước tấm chân tình và vẻ điển trai của Đông, Đoan đã đáp lại mối tình của anh. Phải nói hai người là một cặp tình nhân khá đẹp đôi. Họ vừa là một đôi đẹp mắt về ngoại hình, vừa là đôi bạn tâm đầu ý hợp.
Ảnh minh họa |
Trong cuộc sống luôn luôn vẫn có những vấn đề không hoàn hảo xen vào những cặp đôi tưởng chừng như lý tưởng nhất. Cái gọi là “không hoàn hảo” đó trong chuyện tình của Đoan và Đông là ở chỗ kẻ giàu người nghèo. Trong khi gia đình nhà Đông vốn giàu có từ lâu đời, thì gia đình của Đoan lại rất thanh bạch. Bố mẹ cô sống trong một mái nhà tranh, không nói cũng rõ vấn đề sinh kế của họ rất chật vật. Chính vì vậy mà khi đặt vấn đề trở thành một đôi tình nhân với Đông, Đoan đã phải suy nghĩ. Nhưng rồi chính tình yêu và nhất là tuổi trẻ, cái tuổi người ta dễ hành động mà không cân nhắc thấu đáo, đã khiến Đoan không nghĩ nhiều đến sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn giữa hai bên.
Tuy Đông, cũng như Đoan, vốn không đặt thành vấn đề giàu nghèo. Nhưng mẹ của anh thì không. Khi biết được gia cảnh của Đoan, bà mẹ của Đông đã nghiêm cấm con trai không được quan hệ với “đứa con gái nhà nghèo đó”. Mặc cho con trai bà khổ sở trần tình lẫn năn nỉ. Đông chưa bao giờ khóc lóc trước mặt song thân, nhưng bây giờ trước viễn cảnh sẽ bị mất Đoan mãi mãi, anh đã khóc trước mặt mẹ anh. Nhưng điều đó vẫn không làm mềm lòng bà. Bà ta đã quyết định Đông phải cưới Diễm, một cô gái vừa đẹp, lại vừa môn đăng hộ đối nữa.
Ban đầu Đoan thấy Đông bày tỏ thái độ quyết liệt trước quyết định của cha mẹ anh, cô còn nuôi được chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng thời gian trôi qua, Đoan mới thực sự thất vọng khi cô phát hiện thấy người cô yêu đang ở trong tình huống áo mặc không qua khỏi đầu. Thoạt đầu, Đông còn đổ lỗi tại mẹ anh, rồi về sau những lần gặp gỡ giữa họ cũng đâm ra thưa thớt dần rồi ngưng hẳn. Đoan đã rất ê chề lẫn thương thân khi hay tin Đông lên xe hoa với người con gái khác.
Nhưng về sau, dần dần Đoan không còn cảm thấy đau khổ nữa, khi qua các bạn bè, cô biết rằng Đông đã hết thương yêu cô. Anh ta đã vui duyên mới bên Diễm, người vợ hiện tại của anh. Đông không si mê hay quyết định cưới Diễm chỉ vì Diễm giàu có, nhưng cái chính là vì anh đã sớm mê mệt nhan sắc của cô gái này.
Tham mới nới cũ là thói thường của một số nam giới, Đoan đã bị thất tình một thời gian dài rồi mới tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Nói là bình yên, chứ mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, cô vẫn không khỏi nhìn cuộc đời bằng con mắt oán trách, thù hằn.
Thế rồi Đoan đi làm, trở thành một nhân viên kế toán được ưu đãi trong công ty. Bây giờ cuộc sống của cô đã ổn định nhiều, cô không còn bị cái nghèo ám ảnh như ngày nào. Cô đã có thể báo hiếu, trợ giúp cho bố mẹ. Cuộc sống tình cảm của Đoan bước sang một khúc quanh khác. Đoan gặp Trường, một nhân viên đối tác kinh doanh trong công ty. Lần này Đoan đã dè dặt nhiều trong quan hệ tình cảm mới. Vì thế, nếu mối tình đầu chỉ qua một, hai tháng là đã hình thành, thì bây giờ đến gần một năm sau, Đoan mới chịu nhận lời tỏ tình của Trường. Họ đã kinh qua giai đoạn dài tình bạn trước khi bước sang giai đoạn yêu đương.
Hai người trở thành đôi tình nhân đi đâu cũng không thể thiếu vắng nhau. Nếu không có gì thay đổi thì tương lai chắc chắn họ sẽ trở thành một đôi vợ chồng, những người quen biết họ trong hơn một năm qua đã thấy nghiễm nhiên chuyện đó phải xảy ra, như thể một với một là hai vậy. Thế nhưng trong cuộc đời, dường như luôn luôn vẫn có những biến cố xảy ra, có thể dẫn đến những thay đổi.
Tai họa đã xảy ra để thử thách tình yêu. Phép thử cho sự chung thủy đó chính là căn bệnh lao phổi của Đoan. Về sau, những khi nhớ lại chứng bệnh này, Đoan vẫn không biết cô nên mang ơn nó hay oán trách nó. Chính vì nó mà cô đã bị mất người cô yêu. Ở Trường cái gì anh cũng tốt, chỉ trừ một cái tật không thể gọi là tốt được. Đó là anh ta có tính vô cùng sạch sẽ đến mức thái quá, cái nết này đã trở thành cố tật. Nếu người khác có một vết dơ nhỏ ở trên bàn tay cũng có thể du di ngồi vào bàn ăn dùng bữa, thì Trường nhất định phải rửa tay cho cực kỳ sạch sẽ rồi mới ăn. Có lẽ chính vì vậy nên khi biết tin Đoan mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, anh ta đã dứt khoát chia tay.
Người yêu thứ ba của Đoan, cô quen Phú khi hai người cùng đi du lịch. Nhưng cho đến mối quan hệ với Phú, một là những cảm giác háo hức trong tình yêu ngày nào trong cô đã giảm bớt xuống nhiều. Hai là Đoan đánh giá Phú chỉ có thể đứng lại ở mức độ bạn đồng hành khi đi du lịch chứ không thể là người tình của cô. Theo Đoan, ở Phú thiếu hẳn yếu tố cảm thông trong tình cảm, mặc dù anh là người rất nhiệt tình mỗi khi đến với cô. Đoan nghĩ, chấm đi rồi chấm lại, rốt cuộc Phú vẫn chỉ đáng làm một anh bạn trai để cùng đi du lịch chung cho vui, vì thế tiếng là một đôi tình nhân nhưng lâu lâu họ mới gặp nhau một lần.