| Hotline: 0983.970.780

Sở Khanh hối lỗi có đáng tin cậy?

Chủ Nhật 20/05/2018 , 10:05 (GMT+7)

Tôi là đứa con gái út được sinh ra trong một gia đình quân nhân có 6 người con, ngụ phường 13 (quận Gò Vấp, TP.HCM).

r092436595
Ảnh minh họa

Thuở ấy, ngay những năm đầu đại học, tôi quen biết anh bạn đồng môn tên Minh. Ban đầu, tôi không thiện cảm anh chàng này lắm, bởi vì những tiết học lý thuyết ở giảng đường thường vắng mặt Minh. Tôi nghĩ rằng, Minh thuộc dạng người lười học. Nhưng sau đó, qua bạn bè đồng hương với Minh, tôi tình cờ phát hiện anh ấy không thuộc hạng người như vậy. Bởi Minh là sinh viên nghèo khó, có hoàn cảnh đáng thương. Minh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, học hành giỏi giang, tự thân phấn đấu vươn lên. Để tự trang trải chi phí ăn học nơi xứ người, Minh phải tranh thủ thời gian đi làm thêm ở ngoài xã hội.

Từ khi biết rõ hoàn cảnh của Minh, tôi đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu cảm mến anh ấy. Tôi quan tâm, giúp đỡ Minh trong khả năng của mình: sách vở, tài liệu tham khảo, tiền bạc trong những lúc Minh gặp khó khăn…

Trong những tháng ngày gần gũi, cảm thông và học tập cùng nhau, tình bạn thân thiết của tôi và Minh cũng dần chuyển sang tình yêu đôi lứa. Ngày ấy, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và luôn thêu dệt ước mơ tốt đẹp ở tương lai. Đặc biệt, chuyện tôi và Minh yêu nhau cũng không gặp trở ngại gì, bởi ba mẹ tôi cũng thuận tình và vun đắp cho hai đứa. Vốn xuất thân từ người lính như cha Minh trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nên ba tôi cũng rất thoáng trong suy nghĩ, luôn tôn trọng quyết định của con gái. Nhất là khi biết rõ hoàn cảnh của Minh, ba mẹ tôi rất quý trọng anh ấy. Trong tận đáy lòng, ba mẹ tôi rất an tâm giao phó cuộc đời tôi cho Minh. Bởi họ nhận thấy Minh là người chịu khó, cầu tiến, có chí vươn lên.

Từ những suy nghĩ trên, ba mẹ tôi không ngần ngại đề nghị Minh về nhà mình ăn, ở để chuyên tâm vào việc học hành. Nhờ vậy, vào những năm cuối đại học, sức học của Minh ngày càng vượt trội. Đến ngày ra trường, Minh tốt nghiệp loại xuất sắc và tôi cũng thuộc loại giỏi. Sau đó, tôi dễ dàng xin được một việc làm tốt ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Còn Minh được tuyển chọn học tiếp nghiên cứu sinh ở Úc. Trước khi tạm chia tay nhau “kẻ ở, người đi”, tôi và Minh chỉ kịp làm lễ đính hôn ra mắt bạn bè, người thân.

Trong khoảng 1 năm đầu ở Úc, Minh thường xuyên điện thoại về thăm hỏi ba mẹ và tôi. Nhưng sau đó, những cuộc điện thoại từ Minh cũng thưa thớt dần, vì anh ấy cho rằng mình rất bận công việc. Mặc dù linh tính mách bảo rằng có thể “xa mặt, cách lòng”, nhưng vì do quá yêu Minh, nên tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ấy và tự vấn an lòng mình để chờ đợi Minh.

Thế nhưng, một ngày kia, Minh điện thoại về xin hủy hôn ước và đề nghị tôi hãy đi lấy chồng, vì ở Úc, Minh đã có người phụ nữ khác. Minh mong tôi thông cảm và hiểu cho anh, bởi làm vậy thì sự nghiệp và con đường tiến thân của anh ấy mới vững vàng hơn. Ngày ấy, dẫu uất hận nhưng tôi biết không thể níu kéo được tình yêu của Minh, khi anh ấy đã thay lòng đổi dạ, nên đành chấp nhận.

Mối tình đầu của tôi tan vỡ đã hơn 10 năm qua. Trong khoảng thời gia dài đăng đẳng ấy, trái tim tôi trở nên nguội lạnh, không thể đón nhận tình yêu mới. Để quên đi đau buồn, tôi chỉ biết lao vào công việc và tìm niềm vui từ các cháu (con anh chị). Tiền bạc làm ra, tôi chu cấp cho các cháu ăn học. Vết thương lòng năm xưa của tôi cũng dần nguôi ngoai theo thời gian.

Thời gian gần đây, Minh về nước tìm gặp tôi. Anh ấy xin lỗi và mong “nối lại tình xưa”. Minh cho rằng anh đã sai lầm, vì chọn cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã ly dị vợ. Minh còn nói rằng, chỉ có tôi là người anh ấy yêu thương thôi! Thật lòng, tôi vẫn còn yêu thương Minh. Vậy tôi có nên tha thứ, tin tưởng và chấp nhận Minh Không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé!

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Gia đình - Nơi hạnh phúc bắt đầu

Gia đình - Nơi hạnh phúc bắt đầu là cách nhấn mạnh rằng gia đình chính là nguồn cội của mọi niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?