Nếm “trái đắng”
Huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La), có tới 98% dân số là người đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức, thói quen sản xuất manh mún, tự phát… đã ăn sâu bám rễ từ nhiều thế hệ, việc thay đổi nó tưởng chừng là điều khó có thể thực hiện. Tuy nhiên, khi các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều tại nơi đây, mảnh đất muôn vàn gian khó này như được khoác lên mình bộ áo tươi mới hơn.
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi có cơ hội đến thăm mô hình nông nghiệp tổng hợp của HTX Toản Duyên, bản Phổng, xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La), do anh Tòng Văn Toản, 30 tuổi, dân tộc Thái làm giám đốc.
Anh Toản chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong gia đình mà cuộc sống đều dựa vào sản xuất nông nghiệp, đi rừng là chính, nên từ bé anh đã có niềm say mê với các loại cây trồng, vật nuôi.
Sau nhiều năm làm nhân viên kinh doanh cho công ty buôn bán thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội, anh có cơ hội đi nhiều nơi, chứng kiến, học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích trong việc xây dựng và phát triển trang trại. Anh nhận thấy việc phát triển chăn nuôi tập trung sẽ mang lại giá trị kinh tế và sự phát triển bền vững hơn sản xuất nông hộ, tự phát. Từ đây, trong anh bắt đầu ấp ủ dự định về một trang trại do chính mình làm chủ.
Nghĩ là làm, anh vạy mượn bạn bè, người thân đầu tư xây dựng trang trại, mua 500 gà Lạc Thủy về nuôi. Lứa đầu tiên anh thắng lợi khi toàn bộ gà đều được thương lái thu mua với giá tương đối cao. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì chính “thắng lợi” đó đã khiến chàng trai trẻ Tòng Văn Toản, khi mới 26 tuổi phải nếm trái đắng.
Anh Toản bộc bạch: Thu được lợi nhuận quá nhanh, khiến anh rơi vào trạng thái tự phụ, nghĩ mình có thể phát tài nhanh chóng nhờ nuôi gà. Do đó, những lứa gà sau anh rất tự tin nhập thêm với số lượng rất lớn, trong khi quy mô chuồng trại không được nâng cấp, không kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống. Sự non nớt về kiến thức chăn nuôi dần được lộ rõ khi gà liên tục bị mắc bệnh và chết.
“Khi đó hơn 5.000 gà nối đuôi nhau mắc bệnh, số thì chết, số còn lại thương lái không thu mua, làm đủ mọi cách mà không bán được con nào, toàn bộ vốn liếng đổ vào đàn gà phút chốc đều tan biến”, anh Toản ngậm ngùi.
Sau gáo nước lạnh đó, anh Toản gần như suy sụp, anh đã nghĩ đến việc buông xuôi, dự định bỏ đi biệt xứ vừa tránh nợ nần vừa tránh điều tiếng, dèm pha, châm chọc của nhiều người. Tuy nhiên, được sự động viên, khích lệ của gia đình, anh quyết tâm gây dựng lại từ đầu.
Hướng đến phát triển theo chuỗi
Rút kinh nghiệm xương máu từ lần nuôi trước, anh đi tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu thị trường, kiến thức chăn nuôi, quản lý… Anh nhận thấy nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân trong huyện rất lớn, trong khi cả huyện chưa có trang trại chăn nuôi lợn tập trung cung cấp thịt thường xuyên cho thị trường. Tại các chợ trong huyện, thịt lợn phần lớn được thương lái nhập hàng từ dưới xuôi lên. Nắm bắt điều này, năm 2018, anh thành lập HTX Toản Duyên, đánh liều vay thêm 300 triệu đồng đầu tư nuôi lợn.
Thời điểm đó, lợn rớt giá chỉ còn 19.000 - 20.000 đồng/kg, anh mạnh dạn mua hơn 100 lợn thịt về nuôi. Không ngờ đến giai đoạn xuất bán giá lợn tăng phi mã lên 93.000/kg, sau khi trừ đi các chi phí, trung bình 1 con lợn anh lãi 5 triệu đồng.
Có vốn, anh tiếp tục nâng cấp, mở rộng quy mô chuồng trại, tăng số lượng đàn nuôi. Bên cạnh đó, anh chuyển đổi diện tích đất đồi trồng ngô, sắn không hiệu quả của gia đình sang trồng cây ăn quả, vừa tăng thêm thu nhập vừa tận dụng được nguồn phân, nước thải từ chăn nuôi.
Đồng thời, anh mở rộng liên kết với các hộ dân trong vùng, trực tiếp cùng cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn quả, xây dựng vườn trồng mẫu theo đúng quy trình canh tác an toàn. Những vườn mẫu này giúp người dân có cơ sở học tập, so sánh với cách làm truyền thống, từ đó thay đổi tập quán sản xuất…
Nhờ sự nỗ lực, hiện tại HTX đã có 10 thành viên chính thức và 25 thành viên liên kết, chuồng nuôi lợn luôn duy trì 200 lợn thịt, 15 lợn nái. Ngoài ra, anh nuôi thêm 35 bò sinh sản, cung cấp giống cho người dân trong huyện, phát triển được 18 ha xoài, 10 ha cam quýt…
Anh Toản tính toán: Nếu cộng dồn thu nhập từ tất cả các loại cây trồng, vật nuôi, trung bình HTX thu về 4 tỷ đồng/năm (chưa trừ chi phí), tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 12 lao động, thu nhập bình quân của các thành viên đạt khoảng 150 triệu đồng/năm.
Nói về dự định trong thời gian tới, anh Toản cho hay: Anh sẽ đưa HTX phát triển theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn, hữu cơ, đẩy mạnh liên kết chuỗi với các công ty để mở rộng quy mô, giúp việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn…