Ngày Hòa và Thức trở thành đôi tình nhân là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Thế nhưng sau khi lỡ thất thân với anh, hai người có một con trai chung mà chưa kịp cưới hỏi, Thức mới nói thật với cô rằng anh đã có gia đình gồm một vợ và hai con. Cả bầu trời đã sụp đổ trong cô.
Nhìn vẻ ngoài thư sinh của Thức, Hòa hiểu rằng có không ít các cô gái dễ rơi vào vòng tay của anh không chút đắn đo. Thức có ngoại hình nho nhã, lại khéo ăn nói, cư xử tế nhị. Nhưng cái bẫy càng ngọt ngào bao nhiêu thì lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
Biết chuyện, nhưng Hòa vẫn không thể bỏ được anh, vì cô vẫn yêu anh. Thức thú nhận rằng người vợ anh cưới là do cha mẹ xếp đặt, giữa anh và cô ấy chưa bao giờ có tình yêu. Thức cho biết anh và Nguyệt, vợ anh, đang làm thủ tục ly dị. Nói chung, có những lý do khiến Hòa không thể nào dứt áo ra đi.
Thứ nhất, theo Thức cho biết, anh hiện có hai con gái, vì thế bé trai của cô và anh là một hạnh phúc, sự chờ đợi đã lâu của anh. Thứ hai, anh đang làm thủ tục ly dị vợ.
Nếu đúng như Thức nói thì anh chẳng có lỗi gì cả, vì cuộc sống giữa vợ chồng anh không có hạnh phúc, người nào cũng trông đợi làm thủ tục ly dị. Hòa không phải là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Đây là yếu tố quan trọng nhất, vì Hòa rất sợ rằng cô đang đóng vai một “tiểu tam”.
Và điều quan trọng nhất, Hòa hiện đang thất nghiệp. Tất cả chuyện chi tiêu của mẹ con cô đều trông cậy vào một tay Thức. Đối với anh ta dường như điều này chỉ là chuyện nhỏ.
Sau này Hòa mới biết được Thức có tới ba căn nhà mặt tiền đường để cho thuê, số tiền hàng tháng anh thu về thừa sức để bảo bọc vợ con, dẫu có kiêm luôn ba bà vợ bé nữa cũng vẫn ung dung như thường.
Chỉ phiền một nỗi, mà theo Hòa thì bất cứ cô vợ bé nào cũng sợ như thế. Đó chính là nỗi sợ bị đánh ghen! Viễn cảnh này bắt đầu ám ảnh Hòa từ ngày Thức cho hay rằng cô hiện tại là vợ bé của anh ta. Tuy cô chưa bao giờ bị vợ của Thức đánh ghen hay làm dữ cả.
Sở dĩ như vậy vì Thức là người rất khéo tính toán, che đậy. Anh ta không chỉ che đậy đối với Hòa, mà còn khéo léo che đậy với Nguyệt nữa. Rốt cuộc nhờ vậy mà có thể nói rằng Thức đã sống yên ổn trong cảnh vợ một, vợ hai, cả hai vợ đều đề huề hạnh phúc.
Tuy Hòa biết được rằng mẹ con Nguyệt hiện cũng đang sống dưới sự chi phối tài chính toàn phần từ Thức, nhưng biết đâu được? Nguyệt đang là vợ chính thức.
Cho dù ngày mai cô ta có ra tòa ly dị với Thức, thì hôm nay cô ta vẫn có thể danh chính ngôn thuận đến kiếm mẹ con Hòa đánh ghen cho một trận nên thân. Hòa đã từng chứng kiến nhiều đám vợ lớn đánh ghen vợ nhỏ. Nào là túm tóc, đấm đá, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chà đạp không thương tiếc hoặc thậm chí kể cả tạt acid nữa.
Thức đã che mắt Nguyệt như thế nào? Đối với Nguyệt, cô ấy cũng không có mấy quyền hạn trong gia đình vì cô không phải là “lao động chính” trong nhà. Tuy Nguyệt đang làm y tá phường, nhưng cô vẫn phải trông cậy phần lớn vào tiền của Thức mới có thể lo cho các con ăn học và đủ thứ tiền khác.
Thức không để cho gia đình vợ con phải thiếu thốn chút gì. Đây là mặt tích cực của anh ta. Thức chẳng phải làm ăn chạy vạy gì, ngoài việc mở một cửa hàng bán các vỏ bao, ốp lưng điện thoại, máy tính bảng. Nhưng cửa hàng này thuộc loại hứng thì mở bán, không hứng thì đóng cửa đi chơi. Nói chung chỉ là để làm cảnh, nguồn thu nhập chính của anh ta là tiền cho thuê mấy căn nhà lớn kia.
Nguyệt biết chồng có tính trăng hoa, lại hay bao bọc cô này cô nọ, đã có không ít lần cô tra vấn dò xét nhưng Thức đều chối bay biến. Nguyệt cũng đã từng đến tận tổ uyên ương của chồng đánh ghen, nhưng cô ta không phải là loại người quen xắn áo xắn quần lên làm dữ.
Cùng lắm cũng chỉ to tiếng chỉ vừa đủ cho cô và cô tiểu tam kia nghe thấy là đủ. Không đến mức để cho cả xóm biết chuyện.
Còn về phía Hòa, mỗi khi được Thức báo động cho biết, một năm cô phải dọn nhà tới bốn, năm lần để tránh Nguyệt tìm đến. Những lần như vậy, mẹ con cô phải dọn nhà cho thật mau, có khi giữa lúc trời chiều mưa to tầm tã như trút nước; có lúc giữa 12 giờ trưa trời nắng nóng như đổ lửa. Chẳng bao giờ công việc dọn nhà, thay đổi chỗ ở được diễn ra thong thả, êm ả cả.
Dần dần thấy Thức chỉ là viện cớ nọ cớ kia cho qua, chứ thật ra chuyện ly dị vợ lớn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chẳng lẽ cứ suốt đời suốt kiếp phải đi làm vợ bé mãi, sống trong nỗi sợ có ngày bị vạch mặt đánh ghen?
Một buổi sáng, Thức chạy xe đến nhà mẹ con Hòa mới hay rằng cô đã tự động dọn đi nơi khác từ hôm trước. Không nói với chủ nhà rằng đi đâu, cũng đã đổi luôn số điện thoại.