| Hotline: 0983.970.780

Thoát nghèo nhờ con tằm, sợi tơ

Thứ Tư 04/12/2019 , 07:01 (GMT+7)

Trong quá khứ, cư dân đồng bào K’ho Cil từng phải vật lộn với kiếp mưu sinh, đói khổ. Chỉ đến khi bén duyên với cây dâu, con tằm, cuộc sống của họ mới thực sự thay đổi.

12-22-09_nh_1_du_tm_me_linh
Nghề dâu tằm giúp người dân có cuộc sống ổn định.

Xã Mê Linh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc K’ho Cil. Sản xuất nông nghiệp tại đây từng có giai đoạn “bế tắc” do làm manh mún. Cuộc sống của đồng bào luôn chìm đắm trong khó khăn, khổ ải, hộ nghèo luôn ở mức cao.

Chị Klong K’Bình sinh ra và lớn lên tại thôn Hang Hớt. Ở độ tuổi trưởng thành, thay vì rời địa phương kiếm kế mưu sinh như bao thanh niên thì chị quyết bám trụ quê hương. Cuộc sống khó khăn đã nhiều lần đẩy chị đi đến những suy nghĩ khác. Nhưng rồi, vì một tơ duyên nào đó, chị đã vượt qua và tự tìm được lối đi cho bản thân, gia đình.

Cầm con tằm trắng nõn trên tay, chị không giấu được niềm vui và thổ lộ: “Ngày trước, mình thấy bà con người Kinh ở Lâm Hà nuôi tằm nên tò mò lắm. Sau này, khi đã biết rõ về nghề, mình quyết định nuôi thử và thật không ngờ… mình cũng thành công”.

12-22-09_nh_2_du_tm_me_linh
Ở xã Mê Linh, nhiều cánh đồng dâu rộng đã hình thành và bắt đầu chuyển sang sản xuất dâu tằm quy mô lớn.

Con tằm đến với Klong K’Bình là thế và cũng chính từ đây, mối tơ tiếp tục đến với chú Cil Ha La, Rơ Ông Ha Tông và cô Klong Săn để rồi đến hôm nay đã nở rộ khắp thôn làng. Một thanh niên cho hay, anh nghe chị K’Bình đưa tằm về nuôi và cũng đến tận nhà để học hỏi. Khi thấy những con non bò lổm ngổm trên nong tre, toàn thân anh nổi da gà, suýt bỏ đi vì… ghê rợn. Đến khi thấy bà chủ bốc đám tằm bỏ lên tay, anh mới biết nó không gây hại và anh đến với nghề từ đó.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mê Linh, nghề trồng dâu nuôi tằm đến với đồng bào K’ho Cil từ nhiều năm trước với vài ba hộ nhỏ lẻ. Thời gian này, người đồng bào đa phần không dám tham quan mô hình vì nghĩ tằm giống như những con sâu ngoài nương rẫy, không dám nuôi trong nhà. Mãi đến đầu năm 2017, người dân mới thấy đây là nghề có thể giúp họ làm ra tiền nên mới tập trung đầu tư, sản xuất.

Theo cán bộ UBND xã Mê Linh, người đồng bào K’ho Cil đến với nghề dâu tằm ngày một đông và họ bắt đầu chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu. Những mảnh đất hoang bên bờ suối trước đây chỉ để cây hoang dại mọc thì nay được thay thế bằng bãi dâu.

12-22-09_nh_3_du_tm_me_linh
Nghề trồng dâu nuôi tằm ngày càng phát triển rộng trong cộng đồng người đồng bào K’ho Cil.

Đến nay, toàn xã có hàng trăm hộ nuôi tằm với khoảng 83ha đất trồng dâu. Trên nương rẫy, người dân đầu tư hệ thống tưới bài bản, chăm sóc theo kỹ thuật để đảm bảo nguồn thức ăn quanh năm cho tằm.

Ở xã Mê Linh, các cơ sở chuyên cung cấp giống tằm cho người dân cũng là nơi thu mua kén nên người dân yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. “Người K’ho Cil ở địa phương đang nuôi tằm ở quy mô từ 1-3,5 hộp/gia đình và trung bình, mỗi hộp cho thu hoạch 60kg kén. Ở mức giá 150 nghìn đồng/kg kén, người đồng bào có nguồn thu nhập lên đến trên 100 triệu đồng/năm”, một cán bộ xã Mê Linh thổ lộ.

Ông Krajan Ha Si thổ lộ, nghề nuôi tằm đang giúp nhiều bà con thoát nghèo nên gia đình ông cũng tìm hiểu để đầu tư. Mới đây, ông Ha Si đã chuyển đổi 1 sào cà phê kém hiệu quả sang trồng dâu và đến giữa tháng 11 thì nhập một hộp tằm về nuôi thử.

12-22-09_nh_4_du_tm_me_linh
Người dân nuôi tằm từ con giống nên có thể thu kén sau 2 tuần chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh cho biết, địa phương có 4 thôn đồng bào dân tộc thiểu số với trên 500 hộ. Nhờ nghề nuôi tằm phát triển nên nguồn thu nhập của người dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm mạnh. Thời gian tới, chính quyền phối hợp cùng các cơ quan chức năng để hỗ trợ người dân về giống tằm, nguồn vốn và tập huấn kỹ thuật chăm sóc để người dân phát triển kinh tế.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có khoảng 6.800ha diện tích dâu tằm (chiếm gần 67% diện tích dâu cả nước). Tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất tơ tằm theo hướng tập trung, phát triển hiệu quả và dự kiến đến năm 2023 đạt 10 nghìn ha dâu tằm với sản lượng kén dự kiến từ 14-14,5 nghìn tấn.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm