Ảnh có tính minh họa |
Chỉ hình dung chứ không thể nào biết được người xưa chồng vợ như thế nào. Họ không hé răng, không nửa lời mô tả hay khuyến nghị các con gái nên hay không nên những gì. Một mê cung đáng để tò mò. Cũng chỉ để tò mò mà thôi. Chỉ nghe các chị kháo nhau hồi trước, mỗi khi ba về qua, ba má rì rầm chuyện vãn thâu đêm. Và những đứa con cách nhau đều đều hai năm một. Không ai nghĩ sâu hết mức về chuyện yêu đương của hai đấng sinh thành, ấy là cõi thiêng mà các đứa con biết rằng thực sự mình đã được hưởng cái phúc của yêu đương mà có.
Rồi má góa năm bốn mươi tuổi. Đứa con út ít còn quá nhỏ, thấy má khóc thì khóc theo, biết mình mồ côi cha, vậy thôi. Má vẫn làm lụng bình thường trừ những khi ngồi ở góc vườn nhìn mông lung, thi thoảng kéo ống quần chùi nước mắt. Đêm gái út có nằm chung với má thì cũng không hay biết má trằn trọc ra sao, đơn giản vì trẻ con vật ra đã ngủ tức thì. Có ai hỏi má buồn nhiều không thì bé con trả lời như cái máy, buồn chớ sao không, buồn lắm chớ.
Đến con gái đầu của má góa. Chị cả còn quá trẻ, mới ba mươi ba, nghĩa là tuổi góa của chị còn dài tít tắp. Má thở thườn thượt cho mình và cả cho con. Đứa em út ít đã đủ lớn để biết chị mình loay hoay ra sao với đêm dài. Bởi cô nhỏ từng biết chị mình có những đêm rì rầm, những tiếng hôn rất kêu vào mỗi sáng của chồng trước khi vợ bước ra khỏi giường, và vì biết hình mẫu của một đôi tâm đầu ý hợp là như thế như thế. Nhưng cũng chỉ biết vậy vậy. Thấy chị mình cắm cúi nhiều hơn mỗi khi bước đi, thấy chị hay khóc bất chợt, thấy chị hay vục vặc khi cuộc sống quá gian nan. Bạn bè của chị toàn những bà không góa sớm thì cũng vừa góa, khi ấy mới nghe thấy những tràng cười ré lên khi họ nhắc lại những chuyện gì đó. Những tràng cười bất chợt nhưng vẫn bị kìm nén và kết thúc bằng ngậm ngùi, như đàn đứt dây. Mấy chục năm dài, bỗng dưng em gái phát hiện chị mình không còn ngẩng lên khi bước đi, như một người luôn phải trò chuyện với mặt đất và gương mặt héo úa như có những đám bèo khô lặn vào.
Rồi chính mình góa. Đứa con gái lanh chanh của má và là đứa em út ít của chị. Góa là gì? Là một khúc quanh không thể chống đỡ của cuộc đời. Không còn gì như trước cả, bữa ăn giấc ngủ đến ý nghĩ, động cơ sống và cách sống. Vẫn sống đấy chứ. Thì vẫn sống nhưng chất lượng sống được cân bằng gì? Nhịp của sứ mệnh như những cái mốc, bàn thờ ngày Tết, mồ mả lọ cốt ngày thanh minh, những ngày giỗ, những ngày kỷ niệm âm thầm, nụ hôn đầu, ngày cưới ngày sinh những đứa con, ngày cơ ngơi ngày suýt đổ vỡ… la liệt những ngày những năm những tháng mà chỉ có người ấy mới biết và mới cần đến nó để vỗ về những đêm thâu của mình.
Bắt đầu chú ý những bà góa chung quanh như mình. Chị góa lâu chưa, chồng mất vì nan y hay là…? Sao biết tôi góa mà hỏi vậy? Là vì cái cách bà góa bước đi trong những ngày dài chị ạ, nhìn và đoán biết. Chỉ ngày dài thôi sao, ban đêm mới dài khủng khiếp chứ bạn. Vâng, dài khủng khiếp. Gối vẫn hai, quờ tay để vẫn còn cái gối ấy, lăn lóc trằn trọc, nhiều lần ấp sâu vào gối để tìm lại mùi xưa, dấu xưa. Nhớ và hình dung trong đêm như hình ảnh từ một cuộn phim chậm, từ tốn hiện ra, cho một khán giả duy nhất trong căn phòng thinh lặng tuyệt đối. Vì vậy mà kích thước của hình ảnh đậm như quả núi đổ xuống một trái tim không chịu yên với những câu tự trả lời. Góa là như thế này sao và mãi mãi như vậy cho đến chết sao?
Má có chiến tranh để khỏa kín nửa cuộc đời còn lại từ khi ba mất. Chị cả có hậu chiến và những đứa con nông dân trầm kha đói kém để chiếc đòn gánh của chị cân bằng đẩy chị đi sắp hết hai phần ba cuộc sống đơn lẻ trên đời. Còn mình, chị đã lục tuần, trọn một đời người theo quan niệm Á đông, chị còn bao nhiêu đêm dài mộng mị nữa? Gẫm ra, với mọi con người, đôi lứa là chuyện quan trọng nhất, không gì có thể sánh bằng. Và khi một phụ nữ góa, dù bất cứ tuổi nào, thì cứ vẫn là một bà góa chính hiệu trong phần đời còn lại của chính người đó.
Đêm của những bà góa muôn đời giống nhau, dù góa già hay góa trẻ. Có trong cảnh mới biết nỗi tiếc nhớ ấy vừa riêng tư vừa giống y nhau khi góa phụ đếm tiếng thạch sùng, tiếng gió nạt tiếng mưa rên và dĩ nhiên, cả những tiếng gào thét bị nhốt trong lòng để sớm hôm sau, nhìn từ bề ngoài, mọi thứ dường như vẫn yên tĩnh.