Trái tim thầy thuốc rất cần sự đa cảm, như Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) trong “Ngư tiều y thuật vấn đáp” đã viết “thấy người đau giống mình đau”. Trái tim thầy thuốc cũng rất cần sự thanh bạch và kiên định, như Lê Hữu Trác (1720-1791) trong “Y lý thâu nhàn” đã viết “công danh trước mắt trôi như nước/ nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương”.
Đồng thời, trái tim thầy thuốc cũng hướng đến những giá trị chung của cộng đồng, của dân tộc như Tuệ Tĩnh (1330-1400) trong “Trực giải chỉ nam dược tính phú” đã viết: “Phải đưa dân sinh lên chỗ ấm êm/ Mới đặt thế nước vững tựa non núi”.
Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có nhiều bác sĩ làm thơ. Trái tim thầy thuốc rung động những nhịp đập thi ca đã tạo nên không ít bác sĩ kiêm nhà thơ được công chúng mến mộ. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng tôi xin giới thiệu một vài gương mặt thi ca tiêu biểu trong ngành y tế.
Cùng sinh năm 1940, nhà thơ Vũ Quần Phương từng làm thư ký cho Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch vào thập niên 60 của thế kỷ trước, còn nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc từng làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP.HCM từ năm 1985 đến năm 2005.
Ít tuổi hơn, nhà thơ Trần Sĩ Tuấn sinh năm 1959 đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, nhà thơ Hồ Khải Hoàn sinh năm 1963 công tác tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà thơ Nguyễn Đức Phước sinh năm 1967 đang làm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai, và nhà thơ Phạm Nguyên Tường sinh năm 1972 công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh nhân tim
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Trái tim ăn đời anh
Đến phút cuối nó còn nhay nhá mãi
Cỏ ngoài vườn sau mưa lên xanh
Cái trái tim anh tự hào về nó
Nay lại thành nguy cơ đời anh
Đã bao lần, những năm chiến tranh
Cái chết đứng kề bên anh nghe hơi nó thở
Nó nanh nọc mỉm cười, nó giơ tay dậm doạ
Anh chỉ nghe tiếng tim đập hiền hòa
Tiếng thanh thản như xanh cùng hoa lá
Tiếng nhiệt nồng người quấn quýt quanh ta
Nay đối diện, một mình anh với nó
Nó là anh mà nó giết đời anh
Cái chết nấp giữa nguồn nuôi anh sống
Làm sao anh phải tháng trái tim mình
Thầy thuốc ơi! có thuốc nào giúp được
Trái tim thầm từng nhịp phải giao tranh.
Thư cho bé sơ sinh
ĐỖ HỒNG NGỌC
Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đón chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em.
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thật
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen.
Khi anh cắt rốn cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa Địa Đàng Lòng Mẹ.
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến.
Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi em lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu.
Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ dao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em…
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người…
Một nửa
TRẦN SĨ TUẤN
Em hẹn mà em không đến
Bài thơ một nửa trên bàn
Em hẹn mà em không đến
Gió trời cứ thổi miên man
Biết giấu vào đâu nỗi nhớ
Cánh cửa phòng anh khép hờ
Một nửa bài thơ dang dở
Biết bao giờ mới làm xong
Bao nhiêu những nỗi chờ mong
Anh giấu vào trong trống vắng
Bao nhiêu là ngọn gió trời
Cứ thổi vào trong im lặng…
Bất chợt
HỒ KHẢI HOÀN
Ta bất chợt nhìn trời qua ảo giác
và mùa xuân như rượu...
say mềm
Em đến em đi
mắt buồn ngơ ngác
tiếng còi tàu ướt lạnh sương đêm
Ta bất chợt yêu đời như cỏ dại
lan man vô tận những chân trời
Cỏ cứ mọc
mà em đi mãi…
để thì thầm rớt lại...
nẻo xa xôi!
Hồng muộn
NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
Căn phòng nhỏ
Hồng vàng hờ hững tháng năm xanh
Màu tình yêu nở qua thời thiếu nữ
Hồ Gươm vơi trong mắt em
Cầu Chương Dương phấp phỏng nắng tràn
Mưa khát đêm cuối hạ
Gia Lâm chiều mảnh khảnh trăng ngang....
Quán lặng bên đường
Giọt cà phê nghẹn tiếng tàu xa
Lối về phố nhỏ
Lấp loé sao khuya
Chợ tang bồng
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Một ngày hái luợm đơn sơ
Lòng nuôi bếp lửa đỏ hờ bao đêm
Mặt mày chữ nghĩa nhá nhem
Soi gương thấy mặt mày hèn trong gương
Chỗ mình góc chợ ẩm ương
Thuận mua vừa bán đoạn trường với nhau
Vui buồn ky cóp từng câu
Hỏi ai trút gánh mộng đầu cho xong
Một hôm vãn chợ tang bồng
Ngồi không vốn liếng trôi không thấy bờ
Giấy thì trắng
Mực thì khô
Chỉ riêng mình đã hồ đồ hơn xưa.