Quãng đầu đời 20 năm không kể. Thơ ấu bảo bọc – thiếu niên rạo rực – thanh xuân tràn trề, gẫm ra chẳng có gì để làm dấu mốc quan trọng ngoài cảm xúc hoa phượng trai gái ban sơ, giảng đường hoặc là trường đời hay trường nghề.
Sinh lực tươi nguyên, đầu xanh tuổi trẻ, đôi mắt cứ như là khung cửa sổ màu xanh cho dù hai thứ ấy vốn dĩ đen tuyền. Sóng sánh và suôn sẻ, không có vấp váp nào có thể bảo là hết cứu vãn.
31 chưa qua 33 đã tới. Vì sao? Một khúc quanh tâm lý và sinh học. Yêu đương đã nhuần, hôn nhân cũng đã có, sau trăng mật là những gì, biết rồi. Một hoặc những đứa con đã từng mang nặng, từng đẻ đau, cha mẹ chúng không thèm gì khác ngoài thèm ngủ đẫy giấc.
Cuộc sống vợ chồng đều đặn và cái gì phải bộc lộ đã bộc lộ bằng hết. Nghe khắc khoải tiền tiền nghiến trong giấc ngủ, lanh canh trong bữa ăn, cả trong những hừng đông khi chồng muốn mùi của vợ trong tay trong lưỡi mình để bắt đầu một ngày hưng phấn nhưng “đối tác” luôn dội nước lạnh với mỗi một từ Mệt.
Mệt thân xác, mệt tinh thần và có thể thực sự mệt vì mọi thứ không như nàng mơ ước, hình dung. Cha mẹ hay nhắc chừng các con ở quãng này, đến nhà thấy chúng nằm riêng vào mỗi tối là sẽ mang bất an theo về.
Chưa chi thì đã 49 chưa qua 53 đã đến. Sự phập phồng không chỉ ở cha mẹ nữa. Hai con người từng dào dạt thanh xuân bỗng thấy có rất nhiều dấu hiệu không ổn. Sao tóc anh để lại trên gối nhiều vậy? Sao anh ngáy to, ngày xưa anh có ngáy thế đâu? Trời ơi, thể dục đi, chạy bộ đi, vòng bụng nhìn phát ớn!
Ánh mắt chồng đáp trả nhưng thấy cần im lặng cho lành, chỉ nghĩ “Em tưởng em không hay cáu gắt sao, em tưởng em như hồi đó sao, em nghĩ em không kêu đau đầu mỏi gối sao, em nghĩ em vẫn sẵn sàng với anh à, em thối thoát suốt, từ sau ba mươi đến khi hai đứa nhỏ ngủ riêng rồi, em vẫn kiếm cớ để trốn anh!
Cố gắng hâm nóng, đi bộ cùng nhau, ăn sáng cùng nhau và người này nhìn vào đuôi mắt của người kia để thấy ngũ tuần là vậy đó, chân chim mơ hồ bên những vệt nám mơ hồ.
Lục tuần như một tiếng chuông vang trong không trung, thảng thốt. Nói với nhau rằng ông bà mình xem lục tuần là lão, làm hẳn tiệc lên lão. Nhưng kỳ lạ sao, việc này không nói ra khi ăn và uống với nhau, dành để nói khi hai người thong thả không e ngại bất cứ sự chi phối nào từ con cái hay tiền bạc.
Mọi thứ đã an yên, không thể giàu hơn, giàu quá để làm gì, cũng không thể nghèo hơn vì mình đã từng nghèo. Tận hưởng đi, em sẽ quật anh xuống và tận hưởng đây.
Em hồi xuân à em, ngon à nha, đã cùng nhau đi đến cái quãng này thì chỉ có bệnh tật và tai ương mới chia lìa được chúng ta, đúng không? Nhưng mà, sao đến lục tuần thì chúng ta mới có đúng nghĩa gọi là được sống, hở em?
Cũng là lúc tứ thân phụ mẫu với bốn bị kịch có tên chung là Tuổi già, phải chạy đi chạy lại với họ suốt. Người nhớ thời thơ ấu, khóc.
Người kêu cả một đời bà không nấu nổi món ăn mà mẹ tôi từng nấu cho tôi. Người canh “giờ hiếu” của truyền hình địa phương nhà để xem “kẻ xấu số” vừa ra đi sinh năm bao nhiêu để cười ha ha.
Người kia nữa thì giết tâm trạng âu lo bằng chương trình bóng đá của tất cả các đài các kênh ti-vi có thể đáp ứng. Xem họ như xem vỡ hài có nước mắt. Thì ra họ cũng đã khiến giai đoạn “được sống” của hai kẻ lục tuần sớm thành nỗi niềm tang trắng.
Mươi cái Tết không bao giờ như xưa khi cha mẹ khuất núi hết. Nhắc nhau hoặc lẳng lặng cả hai chuẩn bị hành trang: di chúc và di nguyện, lý lịch tối thiểu cho việc ấy khi nó đến, sẽ mặc gì, sẽ đem theo gì, sẽ và sẽ... Ít nói với nhau về việc đó nhưng im lặng để nghĩ nhiều.
Muốn đi đôi đến một nơi thú vị và cả đi riêng, tìm về. Người này đón nhận sự thảng thốt của người kia khi một người ngao du mà một người ở nhà. Nói là nên sống vui như hô khẩu hiệu khi cố gắng động tay động chân mỗi ngày. Bao giờ cũng người đàn ông kêu rằng anh không ăn cứng được nữa, ninh nhừ các thứ cho anh.
Và khi cả hai nhìn nhau trước khi lên gường chung hay nằm riêng là hình ảnh ngao ngán chết tiệt: những hàm răng giả bị tháo ra, để lộ bằng hết hai gương mặt móm rọm, nhăn nheo buồn cười nhưng không cười nổi.
Bỗng dưng không muốn nằm riêng nữa, thậm chí người kia không ngáy cũng thấy giật mình. Chia sẻ từng việc bếp việc nhà, nấn ná với nhau. từng bữa điểm tâm và cà phê sáng. Lịch sự một cách khó hiểu. Chỉ ước không lẫn, không quên tên con tên cháu, không phải cầu viện xe lăn, ấy là hồng phúc.
Và chỉ ước túm lấy một người trẻ bất chợt gặp để nói rằng “Được sống là may mắn nhất trần đời rồi, nhớ nhé”.