Có thể hiểu được lý do vì sao VFF chọn Thái Lan là bến đỗ cuối cùng trước ngày chinh chiến. Thời tiết và trình độ bóng đá của xứ chùa vàng gần như tương đương với đối thủ số một sắp tới Olympic Malaysia. Được làm quen sớm với không khí của ngày phán quyết tuyệt đối chỉ có lợi cho thầy trò HLV Miura.
Như nhiều chuyên gia trong nước nhận định, đội tuyển bây giờ có quá nhiều vấn đề, từ nạn chấn thương, sự vô duyên của hàng công cho đến những sơ hở nơi hàng phòng ngự. Hà Nội T&T, Olympic Indonesia và Đồng Nai đều đã nhìn ra những tồn tại thì chẳng lẽ đội quân của HLV Kiatisuk lại không.
Thế nhưng cái mác của người Thái vẫn là quá lớn. Nó đủ sức phủ nhận mọi lời khẳng định và thay thế mọi nghi ngờ bằng những lời kết luận đanh thép.
Hồi SEA Games 20, tất cả nhà cái đều đặt cửa Việt Nam cao hơn Thái Lan ở trận chung kết, nhưng rồi hai pha lập công của Thawatchai và Dusit đã thay cho câu trả lời.
SEA Games 22 cũng vậy, sự xuất sắc của lứa Văn Quyến tưởng như sẽ xóa nhòa ranh giới giữa hai nền bóng đá nhưng rồi người Thái một lần nữa chứng tỏ, đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con.
Tất nhiên không phải lần nào người Thái cũng “phủ nhận” tài năng của người Việt. Nổi nhất chính là trận chung kết trong mơ ở AFF Cup 2008, hay gần đây nhất là màn chạm trán giữa hai đội U19 ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2013.
Mỗi khi không biết mình đang ở đâu, bóng đá Việt đều lấy người Thái làm thước đo. Suy nghĩ ấy ăn sâu vào trong tiềm thức của những người làm bóng đá, đến độ bầu Đức phải thốt lên rằng chẳng chiến thắng nào làm ông sướng hơn là thắng Thái Lan.
Olympic Việt Nam bây giờ cũng đang ở thế “cao không tới thấp không thông”, chẳng phải dạng làng nhàng nhưng còn lâu mới được coi là hoàn hảo.
Đó là lý do để người ta phải chờ cuộc kiểm tra của người Thái.