Trí tuệ nhân tạo (viết tắt là AI- artificial intelligence) trở thành điểm nóng trong đời sống nhân loại. Bởi lẽ, rung chấn của trí tuệ nhân tạo không chỉ tác động tới giới khoa học hay kinh tế mà còn lan tỏa đến địa hạt văn chương. Tính tiện ích vượt trội của công nghệ được trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ kết nối mỗi con người với toàn thế giới, dường như lại làm con người mất kết nối với chính mình.
Đứng từ góc độ ấy, tác giả trẻ Yang Phan đã viết truyện dài “Biến thể của cô đơn” để suy ngẫm về cách con người vùng vẫy thoát khỏi cô đơn. Con người nhầm lẫn rằng công nghệ là giải pháp, và lạc lối rất lâu mới nhận ra sự chữa lành đến từ chính bản thân.
Tác giả trẻ Yang Phan tên thật là Phạm Anh Tuấn, năm nay 30 tuổi. Từng đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của cuộc thi sáng tác Văn học tuổi 20 với tác phẩm “Vụn ký ức”, tác giả trẻ Yang Phan được chú ý với nhiều tác phẩm như “Ngày buồn sẽ tạm biệt ta mà đi”, “Đêm đã sâu sao em chưa tắt đèn”, “Thế giới xấu xí, với anh, em vẫn đẹp”…
Với truyện dài “Biến thể của cô đơn”, tác giả trẻ Yang Phan cho rằng: “Cô đơn buộc loài người thực hiện cuộc tìm kiếm sự đồng điệu bằng công nghệ và các mối quan hệ chóng vánh. Cho đến một ngày, ta nhận ra đó chỉ là liều thuốc mê nhằm xoa dịu khoảng trống trong mình. Biến thể của cô đơn là cuộc hành hương của những con người đang tìm lại linh hồn giữa thời đại công nghệ. Nhiều kẻ đã thành công. Số khác, vẫn chạy theo những chuỗi kết nối chưa bao giờ thực sự tồn tại trên đời”.
Mở đầu “Biến thể của cô đơn” là sự kiện rô bốt phát hiện ra một bản thảo văn chương còn sót lại sau khi loài người đã bị rô bốt tiêu diệt từ lâu, và loài người chỉ còn được nghiên cứu trong môn “nhân loại học” chứ không còn tồn tại. Bản thảo sót lại này là tập hợp nhiều mẩu chuyện hay tự bạch của con người trong những ngày tháng cuối cùng của xã hội nhân loại, mỗi chương là một “biến thể của cô đơn”. Mỗi nhân vật đều được kỳ công khắc họa: họ khắc khoải tìm kiếm, họ vật lộn với bóng tối bên trong mình, họ rơi vào bi kịch hay nỗi tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, họ luôn tìm được cách thoát ra.
“Biến thể của cô đơn” đưa ra câu chuyện của nỗi lo và hy vọng, của việc đánh mất và tìm lại chính mình, của cố gắng để thực sự sống, thực sự là người trong một tương lai máy móc.
Có lẽ những suy tư ấy không còn mới, và chúng đã xuất hiện ngay từ buổi sơ khai của robot và trí tuệ nhân tạo. Nhưng dưới sự phát triển ồ ạt và choáng ngợp của công nghệ, vấn đề này càng ngày càng trở nên cấp bách. Và việc các bạn trẻ liên tục chất vấn, tìm kiếm câu trả lời trong văn học và mọi lĩnh vực khác, là một tín hiệu đầy hy vọng. Nó chứng tỏ con người chúng ta luôn không ngừng phản tư và phản tỉnh, để gìn giữ phần “người” trong bản thân mình và mài giũa để phần “người” đó ngày càng thêm lấp lánh.
Trong dòng chảy văn học hiện đại, giữa kỷ nguyên công nghệ, rất nhiều cây bút trẻ đã chọn thể loại viễn tưởng, giả tưởng, hậu hiện đại hay hậu tận thế để chất vấn thực tại. “2 người trong 1 ngăn tủ” của Phát Dương, “Dị bản” của Đinh Khoa cũng có màu sắc tương tư “Biến thể của cô đơn”. Điều này thể hiện sự cố gắng tìm tòi của các tác giả trẻ cũng như ý thức trách nhiệm của người trẻ trước một thực tại đầy bất an và thách thức.
Truyện dài “Biến thể của cô đơn”, theo lời bộc bạch từ chính tác giả Yang Phan, có “kết cấu như một series phim được trình chiếu trên Netflix”. Từng mẩu chuyện - từng “biến thể” tưởng như rời rạc nhưng lại được xâu chuỗi khéo léo, với những cú ngoặt ấn tượng ẩn giấu trong từng trường đoạn, đưa đến một khám phá gây ngỡ ngàng vào kết thúc. Giọng văn linh hoạt, cách kể thay đổi qua từng “biến thể” làm nổi bật sự đa dạng của chính nỗi cô đơn con người.
Tác giả trẻ Yang Phan chia sẻ: “Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình. Khi cuộc sống biến động và phải đối mặt với nỗi đau sinh lão bệnh tử, tổn thương tinh thần, chúng ta trở nên mỏng manh hơn. Thay vì chấp nhận và đi tiếp, chúng ta tìm đến những thức - ăn- nhanh- tinh- thần nhiều hơn, từ mối quan hệ chóng vánh, công nghệ, đến ảo tưởng công nghệ.
“Biến thể của cô đơn” có tên ban đầu là f(x), là hàm số bất định. Nó thể hiện mối quan hệ của Vũ trụ - Con người - Trí tuệ nhân tạo. Trong vài nhịp phát triển, công nghệ tưởng chừng đã nắm hết con người. Tuy nhiên, đó chỉ là ngộ nhận, bởi con người là sinh vật sống phức tạp.
Tương tự, trong vài khoảnh khắc, con người tưởng chừng nắm vững và thay đổi quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, đó cũng là mơ ước viển vông. Dù thông minh thế nào thì chúng ta cũng phải chịu luật vũ trụ, vốn là thứ mạnh mẽ, khó lường”.
Khía cạnh tâm lý con người thời đại công nghệ lên ngôi cũng được Yang Phan đào sâu mô tả. Những trạng thái tinh thần như nỗi đau mất mát, sự bất lực và chống đối thời cuộc, sự trơ lì cảm xúc... được khắc họa tỉ mỉ.
Ngoài ra, “Biến thể của cô đơn” cũng nỗ lực chạm đến những vấn đề lớn có ý nghĩa triết học như sự sống trong cái chết, con người là một phần của tự nhiên, và những điều làm nên một cuộc sống đúng nghĩa. Đây là những tìm tòi muôn thuở của văn chương cùng nhiều ngành khoa học xã hội, và mọi tiếng nói mới góp vào cuộc thảo luận đều đáng được trân trọng.
Truyện dài “Biến thể của cô đơn” là một sáng tác rất thời sự và nhân văn, Hành trình định nghĩa “con người” sẽ còn tiếp diễn, và có lẽ nhờ vậy, đối diện trước những bất định của công nghệ và tương lai, chúng ta sẽ vững tâm hơn.