Ngoại trừ hai mùa gần nhất, Hà Nội luôn ở thế vượt trội so với phần còn lại, các mùa V-League trước đó đa phần rơi vào cảnh "Mãnh hổ địch quần hồ".
Nhóm 5 đội có liên quan, hoặc trực tiếp dưới quyền bầu Hiển gồm Hà Nội, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam và Sài Gòn liên tục tạo ra những kết quả có lợi cho nhau. Chính bầu Đức từng nhiều lần than thở rằng, không thể vô địch trong tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng".
Tại nước ngoài, hình thức sở hữu kiểu như vậy bị cấm. Nhưng tại Việt Nam, điều ấy lại là vấn đề khó. Về mặt pháp lý, bầu Hiển không đứng tên là chủ sở hữu. Thanh tra VFF và Bộ VHTTDL từng vào cuộc nhưng không thể đưa ra kết luận vì bầu Hiển không đứng danh sở hữu mà chỉ là nhà tài trợ.
Từ đó mới nảy sinh ra chuyện dở khóc dở cười như hồi năm 2017. Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Nam cùng có 45 điểm trước vòng cuối, nhưng đội bóng Thủ đô có lợi về hiệu số. Chỉ cần thắng là họ chắc chắn vô địch. Tuy nhiên, tại Quảng Ninh, họ bị đội chủ nhà cầm hòa một cách kịch tính để Quảng Nam vô địch đúng kỷ niệm 20 năm ngày tách tỉnh.
Trước nữa, vào năm 2012, Hà Nội (lúc đó còn tên Hà Nội T&T) cùng Đà Nẵng và Xuân Thành Sài Gòn đua tam mã tới vòng cuối. Hà Nội vẫn chiếm lợi thế, với 46 điểm, nhiều hơn hai đối thủ trực tiếp một điểm. Tuy nhiên, khi gặp Xuân Thành Sài Gòn, họ chỉ hòa và để Đà Nẵng dễ dàng bứt lên trên khi thắng Ninh Bình.
Những trận đấu kiểu như vậy khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi. Ngay chính mùa giải 2020 này cũng vậy. Hà Nội từng có lúc rơi vào nguy cơ phải đá tránh xuống hạng, nhưng rồi họ trở lại một cách thần kỳ từ cuối giai đoạn một. Bước sang giai đoạn hai, họ có điểm trước những đội bóng anh em, trong đó có chiến thắng kịch tính 4-2 trước Sài Gòn ở vòng áp chót để nuôi mộng vô địch năm thứ ba liên tiếp.
Dù vậy, dịch SARS-CoV-2 khiến thể thức thi đấu V-League thay đổi. Thay vì được 4 người "anh em" tiếp sức như những mùa trước, Hà Nội nay chỉ còn 2 ở giai đoạn cuối bởi Đà Nẵng và Quảng Nam phải đá ở nhóm B - tránh xuống hạng. Cộng thêm lý do V-League bị giảm 6 vòng đấu, Sài Gòn và giờ là Viettel thay nhau nắm ngôi đầu và sáng cửa vô địch hơn nhiều so với đội bóng của bầu Hiển.
Tính từ chức vô địch của SLNA hồi năm 2011, đây là năm đầu tiên, không có đội bóng nào dính tới bầu Hiển giành quyền tự quyết ngôi vương trước lượt đấu cuối.
Đó là một đoạn kết có hậu, sau khi giải VĐQG nước nhà 2 lần phải ngắt quãng vì đại dịch. Những người làm bóng đá ở các CLB khác cuối cùng cũng đã có cơ sở để chạm tới thành công, sau khi rơi vào cảnh rơi điểm liên tiếp trước đối thủ cạnh tranh như những năm trước.
Chỉ mong là nếu Viettel có lên ngôi, họ sẽ giữ vững phong độ ở các năm kế tiếp. Bằng không, vẫn phải chờ một thể thức tương tự từ VPF để hết cảnh "Mãnh hổ nan địch quần hồ".