| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 25/05/2023 , 09:40 (GMT+7)

Xem phụ nữ người Dao Quế Lâm trổ tài đan lát bên hiên nhà

Thứ Năm 25/05/2023 , 09:40 (GMT+7)

Phụ nữ Dao Quế Lâm ngoài giỏi làm nông nghiệp, khéo làm bánh còn biết đan lát sản phẩm từ cây trúc, làm nông cụ, đồ mỹ nghệ.

 

Xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) có hệ thống rừng trúc rộng lớn, ngoài làm cảnh quan thu hút khách du lịch còn là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề đan lát truyền thống của bà con người Dao Quế Lâm tại địa phương, tạo công ăn việc làm và thu nhập trong những lúc nông nhàn, đặc biệt là cho phụ nữ.

 

Gần đây, nghề đan lát sản phẩm thủ công truyền thống như gùi, mẹt, nong, nia... của đồng bào dân tộc Dao ở các thôn Nà Pài, Phiêng Phàng, xã Yến Dương được khôi phục, trở thành hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

 

Bà Triệu Thị Đường được cho là người đan trúc khéo nhất ở thôn Phiêng Phàng. Bà kể, từ khi mới mười mấy tuổi đã học mẹ, học chị tập đan các dụng cụ trong gia đình và đồ phục vụ nông nghiệp từ trúc của địa phương. Để làm ra các sản phẩm đan lát truyền thống đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu, chẻ sợi, phơi khô đến đan.

 

Nguyên liệu là yếu tố quyết định, chọn cây trúc không được quá già hoặc quá non, gãy ngọn; nan dễ bị giòn, dễ gãy hoặc bị teo lại. Người thợ phải biết vót nan, chuốt nan sao cho có độ mềm, nhẵn, đều nhau để khi đan các nan khít vào nhau, không tạo khe hở thì sản phẩm mới bền, đẹp. Bà Đường nói, mặc dù là phụ nữ nhưng bà vẫn có thể vót nan rất nhanh, đàn ông trong nhà chỉ cần giúp đi lấy trúc trên rừng về mà thôi.

 

Kỹ thuật đan lát không khó nhưng đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó. "Ai không kiên trì, khó làm được và khó gắn bó được với nghề", người phụ nữ Dao Quế Lâm vừa nói vừa thoăn thoắt luồn các thanh trúc vào nhau. Cũng theo bà Đường, đan trúc thuận lợi nhất là vào những ngày mưa, khi đó vừa không thể đi ra đồng, thời tiết lại có độ ẩm lớn, thanh trúc dễ đan hơn.

 

Gùi, sọt là vật dụng rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người Dao Quế Lâm, nhất là trong mùa thu hoạch lúa, ngô. Gùi, sọt thường được họ đan theo 2 kích cỡ và kiểu dáng, một loại to và một loại nhỏ, dùng để đi nương rẫy thì đan to và thưa hơn, dùng để đựng ngô, thóc, hạt giống... thì đan dày hơn.

 

Ngoài ra, người Dao Quế Lâm cũng đan những chiếc giỏ để đựng đồ cúng trong dịp có đám giỗ, đám hỏi thì sẽ đan công phu hơn, thêm nhiều họa tiết hoa văn truyền thống của dân tộc. Để hoàn thiện một sản phẩm đan lát bền đẹp mất ít nhất 1 - 3 ngày. Khi sản phẩm làm xong, nếu chưa sử dụng thì được treo lên gác bếp hun khói. Khói bếp làm cho sản phẩm ngả sang màu nâu đậm, vàng mật, giúp đồ vật bền hơn, tránh mối mọt, sử dụng được nhiều năm.

 

Sản phẩm đan lát từ cây trúc sào như gùi, nong, nia, thúng, sọt, rổ rá, cót phơi thóc, giỏ đựng đồ cúng, dụng cụ đánh bắt cá... đều rất tinh tế, và bền đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Nhiều vật dụng đan lát được người tiêu dùng ưa chuộng tìm mua trong mỗi dịp chợ phiên. Tùy theo kích thước lớn nhỏ và sự kỳ công tạo ra từng sản phẩm, giá cả dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Phóng sự 05:25

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 4] Gặp gỡ một 'kỳ nhân' bài chòi

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 4] Gặp gỡ một 'kỳ nhân' bài chòi

Phóng sự 05:45

Dù không biết chữ nhưng bà Thương vẫn sáng tác, ngân nga làn điệu bài chòi và mày mò học chữ để ghi chép, lưu giữ những lời ca sau cả đêm trằn trọc.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 3] Bài chòi tỏa hồn quê

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 3] Bài chòi tỏa hồn quê

Phóng sự 06:45

Điệu bài chòi mượt mà lướt qua những kè đá phủ rêu phong theo năm tháng là lời ca hóa giải giận hờn cho tình người thêm bền chặt...

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 2] Giếng cổ ngàn năm vẫn ngọt lành

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 2] Giếng cổ ngàn năm vẫn ngọt lành

Phóng sự 05:46

Mặc dù giếng cổ nằm ngay cạnh biển nhưng nước không nhiễm mặn mà vẫn ngọt lành, trở thành nơi gắn bó với bao kiếp người sinh sống trên vùng đất này...

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

Phóng sự 05:22

Quảng Ngãi Gò Cỏ ẩn hiện giữa núi rừng bên bờ biển xanh đêm ngày rì rầm sóng vỗ. Nơi đây còn ẩn chứa bao điều kỳ thú làm say đắm lòng người.

Con gà có tiếng gáy 'độc lạ'

Con gà có tiếng gáy 'độc lạ'

Phóng sự 05:52

Giữa hàng chục con gà tại lễ hội hoa sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ nhất Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều người bị thu hút bởi tiếng cười của một con gà lạ.

Xem thêm