| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang cũng "bó tay" với cưa lốc

Chủ Nhật 10/03/2013 , 15:58 (GMT+7)

Sau khi tìm hiểu về thực trạng quản lý cưa lốc ở tỉnh Bắc Kạn, PV NNVN lại tiếp tục hành trình tìm hiểu về sự tung hoành của những chiếc cưa này tại mảnh đất địa đầu tổ quốc – Hà Giang.

Những năm gần đây, Hà Giang luôn xảy ra tình trạng phá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây gỗ nghiến, trai (nhóm IIA) cổ thụ đường kính từ 0,8m-1,5m đã bị những chiếc cưa chạy bằng xăng (còn gọi là cưa lốc) đốn hạ, cắt thành thớt, thành thanh… chỉ trong giây lát. Trong khi đó, các ngành chức năng vẫn “bó tay” với phương tiện phá rừng khủng khiếp này...

>> Rừng nghiến tan hoang vì cưa lốc


Chiếc cưa lốc thế này chỉ mấy vài phút để hạ gục cây gỗ nghiến có đường kính 
khoảng 1 mét

Không thể thống kê…

Trả lời câu hỏi Hà Giang có bao nhiêu chiếc cưa lốc? và có cách nào quản lý những chiếc cưa này để nó không được dùng vào mục đích phá rừng, ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: "Bây giờ tỉnh mới chuẩn bị cho cán bộ đi học tập, chúng tôi có đặc thù là tỉnh biên giới nên các chính sách về quản lý cưa xăng đưa ra rất khó hợp lòng dân, Kiểm lâm muốn làm quyết liệt lắm nhưng chưa có cách nào. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh thì con số cưa xăng rất thấp, chỉ khoảng 1.000 chiếc, thống kê ở chỗ “nóng” nhất, là ở xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) nhưng chỉ được 326 chiếc, quá ít so với thực tế dân báo là 100% số hộ ở xã này đều có cưa xăng”.

“Nghe Biên phòng nói ở Hà Giang đã xuất hiện loại cưa máy có lưỡi cưa sắc lẹm bằng kim cương, chạy bằng ắc quy điện, khi cưa gỗ không hề phát ra tiếng kêu. Nếu có loại cưa đó thật thì khó cơ quan nào có thể quản lý được...". Ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang

Ông Tường nói tiếp: Việc thống kê rất khó khăn vì người dân không khai, họ dấu kín trong rừng, hang đá... thỉnh thoảng lén lút vào cưa gỗ. Chúng tôi cũng đã tham khảo ở một số nơi trên cả nước, nhưng khi áp dụng thực tế ở Hà Giang mới thấy nó phiêu lưu quá, không thực tế. Bởi vì dân ở Hà Giang có những thôn sinh sống sâu trong rừng đặc dụng cách trung tâm xã đến 30 cây số, có đi bộ cả ngày cũng chưa tới, ai lại mất ngần đó thời gian mang cưa đi giao nộp rồi đến khi muốn dùng lại đi mượn lại rồi còn phải làm giấy tờ mới mượn được... Thêm nữa, đây là công cụ lao động bình thường của dân, Nhà nước chưa có quy định cấm”.

Tiếp tục câu chuyện về quản lý cưa lốc với ông Nguyễn Việt Hưng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lén lút phá rừng nghiến cổ thụ, ông Hưng cũng cho biết: “Việc quản lý cưa xăng ở rừng đặc dụng Phong Quang chỉ dừng ở mức ký cam kết không phá rừng trái phép thôi, vì theo quy định của pháp luật không thể thu của người dân được. Hiện tại chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo từ phía Chi cục...”.

Minh Tân - nơi "hội tụ" cưa lốc

Điển hình về tình trạng dùng cưa lốc phá rừng nghiến ở Hà Giang hiện nay phải kể đến Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, nằm trên địa bàn các xã Minh Tân, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Phong Quang (huyện Vị Xuyên) và một phần nhỏ của phường Quang Trung, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Trong đó, rừng đặc dụng bị tàn phá nhiều nhất là xã Minh Tân, đây cũng là xã được đánh giá là có nhiều cưa xăng nhất tỉnh Hà Giang. “Toàn xã có gần 1.200 hộ, thì hầu hết các hộ dân đều có cưa xăng”, một cán bộ xã này cho biết. Còn người dân thì đưa ra số liệu “choáng” hơn: "Các anh không biết đâu, số cưa xăng còn nhiều hơn số hộ dân, vì giá mỗi chiếc cưa xăng rẻ bèo, chỉ bằng mấy cục gỗ nghiến, nên chẳng ai rỗi công đem về cho nặng vai".

Với câu hỏi vì sao nhiều cưa xăng vậy? thì cán bộ Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, hay người dân địa phương đều có câu trả lời khá giống nhau là, phần nhiều số cưa xăng được các "đầu nậu" thu gom gỗ nghiến cho người dân "mượn", hoặc ứng tiền cho vay trước, trả gỗ sau, hay là dùng cưa đổi gỗ...

Cùng đứng dưới một gốc cây nghiến có đường kính khoảng 1,5m, cao tầm 40m, với một chiến sĩ biên phòng và mấy người dân thuộc xã Minh Tân, với câu hỏi cây nghiến này có từ bao giờ? Không ai biết chính xác. Nhưng khi hỏi mất bao nhiêu thời gian để dùng một cưa lốc đốn hạ, rồi “xẻ thịt phanh thây” cây nghiến này? Thì tất cả đều nói chắc như đinh đóng cột “chỉ mất 10 đến 15 phút".


Cưa lốc bị Kiểm lâm tỉnh Hà Giang thu giữ tại rừng đặc dụng Phong Quang

Đến thời điểm này chưa ai thống kê chính xác cưa lốc đã đốn hạ bao nhiêu cây nghiến, nhưng theo một người dân ở thôn Tân Sơn xã Minh Tân thì ngay ở khu làng người Mông thuộc thôn Tân Sơn, nơi đó là đầu nguồn, mà có tới cả trăm cây nghiến cổ thụ đã bị cưa lốc hạ gục bao gồm cả mới và cũ.

Rừng cây tự nhiên trên núi đá Hà Giang rộng lớn, gỗ quí hiếm như đinh, nghiến, trai thường ở những nơi treo leo, hiểm trở. Việc tiếp cận và quản lý từng cây nghiến trên các mỏm núi đá là vô cùng khó khăn. Trong khi, lực lượng Kiểm lâm nơi này vừa thiếu nhân lực và các phương tiện hiện đại hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày. Do đó, rất khó khăn trong việc bảo vệ từng cây gỗ quí trước sự gia tăng của phương tiện khai thác hiện đại như cưa lốc.

Trong khi đó lâm tặc lại thông thuộc địa bàn hơn cả kiểm lâm, lại có mối quan hệ gia tộc hoặc làng bản với dân ở nơi cửa rừng. Vậy mà đang có hàng nghìn cưa lốc nằm trong tay các hộ dân…Nếu chính quyền Hà Giang không sớm có biện pháp hữu hiệu trong quản lý cưa lốc chạy bằng xăng thì chẳng bao lâu nữa những cây nghiến nghìn năm tuổi như một niềm kiêu hãnh của sự sống trên các ngọn núi đá vôi sẽ biến mất. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm