Chuyện tình nửa thế kỷ
Vốn là những người lang bạt, sống nhờ nghề nhặt rác, ông Nguyễn Văn Thành (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (87 tuổi) đã nên duyên và nương tựa nào nhau hơn nửa đời người. Chuyện tình yêu của ông bà nơi bãi giữa sông Hồng được nhiều người ngưỡng mộ và gọi với cái tên “chuyện cổ tích”.
Nhớ lại câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của bản thân, bà Thủy kể: “Tôi với ông ấy đi nhặt rác, quen nhau, thế là về ở cùng nhau. Ghè đầu, cốp cái thế là xong, chả có cưới xin gì…”. Câu chuyện dọn về cùng nhau tình cờ đến mức ông Thành ngỡ tưởng “nhặt được vợ”.
Ngày 26/9/1969, có một khoảnh khắc mà ông và bà sẽ mãi không quên. Thậm chí, ông Thành đã xăm dãy số: “26.9.1969” lên cánh tay trái của mình bởi lẽ đó là lần đầu 2 người gặp nhau tại ga Hàng Cỏ. "Lúc đó, chúng tôi đều không có gì, cả hai đều mặc bộ quần áo rách. Thấy bà đang quét gạo rơi để nấu ăn phía sau nhà ga, tôi đến hỏi thăm. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đã mời bà về ở chung với mình. Sau khi ốm đau cũng có người chăm sóc, có rau để ăn và cháo để nấu".
Sau vài phút, ông Thành rất vui khi nhận được sự đồng ý từ cô gái cùng hoàn cảnh. "Ban đầu khi nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng có phần ngần ngại, không biết ông ấy có nói thật lòng hay không. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông ấy, tôi cảm thấy sự chân thành và quyết định tin tưởng. Và rồi 'hai đứa' cùng nhau về nhà, thổi lửa và nấu cơm chung", bà Thủy kể.
“Nhặt được vợ” giữa những năm còn vất vả, khổ sở nhất nhưng ông Thành vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc bà Thủy. Thậm chí, trong hàng trăm tác phẩm thơ mà ông Thành có rất nhiều bài thơ về câu chuyện tình yêu đầy duyên phận của 2 người:
“Xưa kia tôi mới gặp bà
Tuổi đời còn trẻ tóc vẫn là còn xanh,
Gọi nhau bằng tiếng em anh
Tỉ tê tâm sự trở thành tình yêu…”.
Đến cái tuổi xế chiều, sóng gió mới thực sự đến với tổ ấm của ông bà. Chừng 5 - 6 năm trở lại đây, mắt bà Thủy mờ dần rồi loà hẳn khiến bà không thể nhìn thấy được nữa. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà tai ông Thành điếc hẳn. Mỗi cuộc trò chuyện của hai vợ chồng nhiều khi cả xóm cũng có thể nghe thấy.
Khi mắt đã không còn khả năng nhìn rõ, bà Thủy không thể chủ động sinh hoạt được nữa. Mọi việc trong nhà đều cần có ông Thành. Từ việc kéo thuyền, mua bán, giặt giũ, nấu cơm hay rửa bát đều do một tay ông Thành lo liệu. Ông tình nguyện trở thành đôi mắt biết đi của người vợ mù. Nhiều lúc bà Thủy đùa rằng: “Ông đi lấy vợ đi, về nó lo cho…”.
Hạnh phúc cơ cực
Đôi vợ chồng già lặng lẽ sống trong chiếc nhà bè ven sông Hồng. Ngôi nhà bè là thứ quý giá nhất đối với ông Thành, bởi nó hơn cả chỗ ăn chỗ ngủ, mà còn là tổ ấm tối với ông. Ngôi nhà được các mạnh thường quân tài trợ xây dựng bởi làm nghề nhặt rác để kiếm “mớ rau, bát cháo” nên không đủ tiền ăn chứ đừng nói đến tiết kiệm để dựng nhà.
Cả căn nhà có tổng chi phí xây dựng hơn 30 triệu đồng và chỉ rộng khoảng 15m2. Để tối ưu hoá diện tích của căn phòng, mọi đồ đạc đều được ông Thành sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Các vật dụng trong nhà không có nhiều chỉ có chiếc xe đạp được tặng cất gọn ở cửa bếp. Cái đài FM, cuốn vở ghi thơ được xếp ngăn nắp ở đầu giường. Cái móc treo quần áo lọt thỏm trong góc nhà, bình gas xin được cũng được đặt ngăn nắp trong xó bếp.
Đó là tất cả tài sản của hai ông bà. Bởi cuộc sống sông nước với ông bà là cuộc sống “ba không” gồm không điện, không nước, không tiền.
Điện lưới là thứ xa xỉ với bất cứ căn nhà bè nào và nhà ông Thành không phải là ngoại lệ. Nhà ông trước đây được thắp sáng bằng đèn dầu. Những năm trở lại đây, pin năng lượng mặt trời trở thành thứ quý giá nhất trong căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng. Bởi chúng vừa có khả năng thắp sáng đèn điện, vừa có thể tích điện vào ắc quy để sạc quạt, sạc đài…
Không chỉ điện mà nước sạch ở bên bờ sông Hồng này cũng trở nên khan hiếm. Vợ chồng ông Thành chỉ dám dùng nước máy cho hoạt động ăn uống. Mọi sinh hoạt khác đều phải sử dụng nước sông. Rửa bát, rửa tay chân, giặt đồ…tất cả đều dùng nước sông Hồng. Thậm chí, theo bà Thủy, có những thời điểm nhà ông bà phải dùng cả nước sông Hồng đề ăn uống.
Chiếc xe đạp là hơn cả tài sản, nó là “cần câu cơm” của gia đình ông Thành. Trước đây, ông Thành thường đạp xe sang thành phố, nhặt rác tới gần sáng mới về. Tuy nhiên tiền công cũng chỉ được vài chục nghìn. Đó là nguồn sống của cặp vợ chồng già.
Cuộc sống vốn vất vả của 2 vợ chồng lại càng cơ cực hơn mỗi đợt ông Thành ốm. Bà Thủy nói: “Ông ấy mà ốm là khổ lắm. Mắt tôi thì thế này, ông ốm không ai đun nước cho mà uống. Có lần ông ốm, nhưng vẫn gắng dậy để đun nước uống, vừa đun ông vừa rên, nghĩ mà xót nhưng cũng không giúp được gì…”. Thậm chí, có những thời điểm, ông Thành ốm, cả 2 vợ chồng đành nhịn đói cả ngày vì không ai có thể nấu cơm.
Hai vợ chồng già nương tựa vào nhau trong hơn năm mươi năm gian khổ, nghèo khó và đói khát. Ông là đôi mắt bà. Bà là đôi tai cho ông. Họ hồi tưởng về những thử thách trong cuộc sống mà cùng cười ha hả, cùng rít điếu thuốc lào. Tiếng cười vang khắp cả bãi giữa sông Hồng, giúp cho cuộc sống vốn nặng trĩu bộn bề bỗng trở nên nhẹ nhàng.