Thứ năm, 24/05/2018 05:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ai ở với bà?

09/03/2011, 13:19 (GMT+7)

Hôm nay, con cháu cụ Báu về đông đủ để làm lễ thượng thượng thọ cho cụ bước sang tuổi 94 và bàn xem ai sẽ chăm sóc mẹ. Căn nhà vắng lặng hôm nay huyên náo hẳn lên.

Cụ có 3 người con, ai cũng thành đạt, giàu có. Họ đều sống ở Hà Nội. Cháu nội ngoại của cụ đều học hành giỏi giang.

Anh Ngọc được ưu tiên phát biểu trước. Anh vào đề với lý do thật khó mà bác bỏ: Vợ huyết áp cao lại bệnh tim, anh tuy hưu nhưng chưa được nghỉ vì vẫn phải làm thêm, nếu mẹ ở với gia đình anh, sợ không chăm sóc đến nơi đến chốn được.

Anh con thứ lý do cũng rất cần cảm thông: Anh công tác nước ngoài thường xuyên, vợ đi làm lại lo đưa đón cháu ngoại, bận túi bụi...

Cô út làm giám đốc một Công ty TNHH, cả núi việc. Buôn bán bây giờ khó khăn lắm, sơ sểnh là bị lừa, mất hết cơ nghiệp. Thương trường là chiến trường mà! Quả thật nan giải. Cái khó ló cái khôn, đang lúc bí, anh trưởng đưa ra một sáng kiến hết ý (!):

- Nếu đưa mẹ vào trại dưỡng lão thì đẹp mọi đường. Có người phục vụ từ A đến Z, lại gần gũi, con cháu thường xuyên đến thăm được. Bây giờ nhiều cụ “thích” được vào đây, có bạn già chuyện trò, vui lắm. Mẹ của anh bạn tôi cũng khăng khăng đòi bằng được con cháu đưa vào đây đấy!

Cuối cùng, ai cũng cho đó là thượng sách. Anh trưởng kết luận:

- Mẹ sẽ được ở phòng tự chọn lý tưởng nhất, đóng góp 9,5 triệu/ tháng. Tôi là trưởng sẽ góp 3,5 triệu, chú Ngà, cô Châu mỗi người 3 triệu. Được chưa?

Nghe chồng kết luận, chị Loan, vợ anh kéo anh ra đầu nhà căn vặn: “Con nào mà chả là con, sao ông nhận chi những ba triệu rưỡi?”. Anh lừ mắt nói “ đúng là cơi đựng trầu, bà hãy nghĩ đến lúc chia cái nhà này nhá”.

Nghe các con bàn bạc sôi nổi, cụ Báu không nói một lời. Cụ quay đi giấu những giọt nước mắt chắt ra từ đôi mắt mờ đục lăn trên khuôn mặt nhăn nheo. Thế là chỉ còn vài ngày nữa, cụ sẽ rời xa căn nhà thương yêu gắn bó nửa thế kỷ này để vào cái nơi lạ lẫm mà các con đã sắp xếp! Những tưởng nơi đây chỉ dành cho người cô đơn…Mới thấm thía lời cổ nhân: “Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi được một mẹ”. Cụ đứng dậy thắp hương vái tổ tiên và cụ ông.

Cuộc họp thành công tốt đẹp! Ai cũng thấy như gỡ được ngòi của quả bom nổ chậm. Bữa ăn vui chưa từng có. Dọn dẹp xong, từng đôi lên phòng nghỉ. Chỉ có thằng cháu đích tôn ngồi lại nói chuyện với cụ. Nó ôm lưng bà như thuở nhỏ. Bỗng cụ móc túi, đưa cho nó 20.000đ, nhỏ nhẹ nói:

- Cháu ra hiệu thuốc bên kia đường mua cho bà mươi viên thuốc ngủ nhé!

- Bà để làm gì? Nó hoảng hốt hỏi.

- Để tối bà uống cho ngủ được. Chắc cũng phải một thời gian bà mới quen.

Nó ôm chầm lấy bà khóc. Khi mọi người dậy, nó quả quyết: “Bà không đi đâu hết! Con sẽ về ở với bà!”...

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận