Thứ bảy, 21/04/2018 08:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ảo Vọng

29/02/2012, 14:15 (GMT+7)

Cái tin Toản không được đi Hàn vang ra khắp làng, những người cho ông Long vay tiền trước đây lần lượt kéo đến nhà đòi tiền... Từ đó, vợ chồng ông cui cút đi làm và mấy đứa con cũng được lệnh nghỉ học để kiếm tiền.

Qua mấy ngày làm tiệc đãi bạn bè về vụ thằng con trai sắp được đi Hàn. Vậy là gia đình ông bà sắp được đổi đời. Bà con hàng xóm hết lời chúc mừng ông Long, bà Loan vì đầu năm nhà ông bà đã có lộc lớn. Bởi việc đi xuất khẩu sang Hà Quốc là mơ ước của rất nhiều người, nhưng may mắn thằng Toản con trai ông chắc chắn là đỗ cao trong kỳ thi chứng chỉ tiếng vừa qua.

Toản là con trai thứ hai trong gia đình có năm anh chị em, nhà bố mẹ đều làm nông lại đông con nên cuộc sống khá khó khăn. Ông Long, bà Loan là người chăm chỉ ngày ngày bám ruộng bám nương mới nuôi đủ lũ con ăn học. Con học cao, bố mẹ lại càng vất vả nên kinh tế gia đình lại rơi vào thế chạy ăn từng bữa. Nhiều hôm, đi làm mệt bã người ra mà chẳng đủ ăn, cũng thời gian đó, ở làng nghèo Vĩnh Thọ ấy rộ lên phong trào đi tây. Trong tiềm thức của người nông dân, cứ nghĩ đi tây là đổi đời, chưa kể sang đó làm công việc gì, nên ông Long cũng ôm mộng cho một trong năm đứa con của mình xuất ngoại.

Nghĩ vậy, ông Long đem chuyện bàn với bà Loan: “Mình ạ, tôi thấy hai vợ chồng ta làm cả năm mà cái nghèo cũng không tha, giờ tôi tính thế này bà nó ạ”. Bà Loan hóng tai nghe, hỏi lại chồng: “Ông tính cái gì, tính thế nào nói tôi nghe xem”. Ông Long nhỏ nhẹ nói: “Tôi đang tính để cho một đứa đi tây bà ạ”. Bà Loan giật mình đánh thót: “Ông nói cái gì, đi tây sao, ông có mơ không vậy, ông nghĩ nhà mình dư tiền hay sao, đến ăn còn chưa đủ lấy tiền đâu mà đi với chả đứng”. Ông Long lườm vợ: “Đúng là đàn bà, chưa chi đã xồn xồn lên rồi, để tôi nói hết đã”. Bà Loan ậm ừ, ông Long tiếp lời: “Tôi nghiên cứu kỹ rồi, tôi tính mình vay mượn anh em với cầm cái số đỏ nhà mình chắc là đủ tiền, chỉ cần con mình đi được lo gì không trả được nợ”.

Bà Loan gật gù, ra chiều đồng ý: “Ông tính vậy thì tôi nghe vậy, nhưng giờ ông tính để đứa nào đi”. Ông Long vội nói: “Tôi tính để thằng Toản đi là hợp lý nhất, nó vừa đủ tuổi lại mới tốt nghiệp cấp ba xong”. Cuối cùng hai vợ chồng thống nhất là sẽ cố gắng cho con đi tây bằng được. Mọi việc được giữ kín cho đến khi Toản khăn gói lên đường ra thành phố đi học tiếng. Từ dạo đó, ông Long suốt ngày quần là áo lượt, đi hết gia đình này đến gia đình nọ trong họ hàng để ngỏ ý vay tiền. Ban đầu, người ta còn nghi ngờ chuyện sao ông Long lại vay nhiều tiền thế làm gì thì ông đem chuyện chuẩn bị cho con đi tây và hứa sớm trả cả gốc lẫn lãi cao thì mọi người mời xuôi lòng. Chuyện Toản, con trai ông Long sắp đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đồn ra khắp làng, đi đâu ai cũng hỏi chuyện, người này một câu, người nọ một câu làm ông Long hãnh diện lắm.

Nhà ông Long, bà Loan từ dạo đó cũng tấp nập khách ra vào, người thật lòng quan tâm thì ít mà bọn xu nịnh thì thừa nhiều. Gặp ông Long ở đâu chúng cũng hết lòng khen nhà ông Long tốt phúc, khi được ông mời về nhà uống nước chơi thì chẳng ai từ chối. Chơi xong, tối ngày lại có rượu thịt uống nên bọn chúng khoái lắm. Thấy nhà hôm nào cũng đông khách, mà toàn khách đâu đâu, hết phục vụ nước lại đến rượu bà Loan phát hoảng hỏi chồng: “Người ta đến chơi thôi, chứ gì mà hôm nào ông cũng mời rượu thế thì của đâu”. Ông Long cau mày nhìn vợ: “Sao bà dại thế, người ta có quan tâm thì mới hỏi, mà bà lo gì, chờ ít bữa thằng Toản đi tây, tha hồ tiền tiêu”. Bà Loan vặc lại: “Chưa thấy đi đâu, tôi đã thấy tiền ông vay về đem ra tiêu gần hết rồi đó”. Ông Long bình chân đáp: “Hết thì vay thêm, con đi được lo gì không có tiền trả, mà tôi mời nguời ta ăn uống vậy, sau này nhỡ con đi thiếu tiền còn vay mượn dễ”.

Chịu không cãi nổi với chồng, bà Loan đành cun cút lo rượu thịt hàng ngày cho chồng đãi bạn. Thế rồi cũng đến hôm Toản lên đường đi thi tín chỉ tiếng Hàn, ông Long vội vay thêm ít tiền cho con bồi dưỡng và không quên dặn, chỉ cần con cố gắng thi đỗ là nhà mình đổi đời. Thế nhưng, mọi việc không hề suôn sẻ, Toản làm bài rất tệ, nhưng sợ bố mắng về anh vẫn nói với bố là bài làm tốt, chắc chắn đỗ. Ông Long vui sướng mở tiệc lớn đãi mọi người gọi là liên hoan. Ăn uống tưng bừng mấy ngày, tốn biết bao tiền của, nhưng không ai để ý đến chuyện Toản thường vắng nhà từ sớm và về nhà trong tình trạng say xỉn. Một hôm, Toản về nhà khi chân nọ đá chân kia, nhìn nhà đông người và ai cũng kêu hỏi chuyện sắp được đi hàn, lúc đó Toản mới nói toẹt ra là câu đã trượt.

Tin đó như tiếng sét bên tai ông Long, đám đông trong nhà nhanh nhẹn rút êm. Cái tin Toản không được đi Hàn vang ra khắp làng, những người cho ông Long vay tiền trước đây lần lượt kéo đến nhà đòi tiền. Đến lúc này, ông Long hoảng hồn chạy đến nhà những người hay uống rượu ở nhà mình để nhờ cậy. Nhưng người ta thấy ông ai cũng hắt hủi, có nhà còn đóng sập cửa không chờ ông lên tiếng. Thất thểu trở về với hai bàn tay trắng và một đống nợ trên vai, ông Long đành khất hẹn những sẽ làm để trả nợ sớm cho mọi người. Từ đó, vợ chồng ông cui cút đi làm và mấy đứa con cũng được lệnh nghỉ học để kiếm tiền, và chỉ cần ai đó vô tình nhắc chuyện đi tây, ông Long lại thoáng rung mình.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận