Thứ ba, 26/09/2017 09:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạc tình

19/12/2013, 10:32 (GMT+7)

Thấy ông Bảo về, bà con xóm phố đến rất đông. Người đến vì tò mò, người đến thăm với chút cảm thông bởi ông từng là hàng xóm bao năm.

Thấy ông Bảo về, bà con xóm phố đến rất đông. Người đến vì tò mò, người đến thăm với chút cảm thông bởi ông từng là hàng xóm bao năm.

Ông về lần này trong sự ngượng ngập, bẽ bàng. Dăm năm trước, ở tuổi ngoài lục tuần, ông rất phong độ. Gương mặt lúc nào cũng hồng hào, thân hình săn chắc. Bà Minh vợ ông chỉ kém chồng một tuổi. Mấy chục năm trước, họ lấy nhau theo sự sắp xếp của cả hai gia đình.

 "Gái hơn hai, trai hơn một". Bà Minh lúc ấy là cô gái xinh xắn, trẻ đẹp nhất làng. Nước da trắng như trứng gà bóc, lại thêm mái tóc dài qua bắp chân khiến bao trai làng và nhiều anh cán bộ trên huyện "trồng cây si". Minh không yêu ai mà lại "tình trong như đã mặt ngoài còn e" dù chỉ gặp Bảo một lần.

 Bảo lúc ấy là người Nhà nước, có đài bán dẫn đeo bên hông, đi xe đạp Thống nhất là oai lắm. Không mê của, nhưng Minh phải lòng cái sự đầu đuôi, nói năng rành rẽ trước sau của Bảo. Khi bố mẹ hỏi, Minh trả lời gọn lỏn:

- Tùy bố mẹ!

Thế là đám cưới nếp sống mới diễn ra giản dị mà vui vẻ, đầm ấm. Lần lượt 5 đứa con ra đời với đủ nếp tẻ. Cuộc sống nghèo khó cơ cực nơi thôn dã, Bảo đưa vợ con lên thị xã sinh sống. Bảo học nghề thợ may. Ban ngày, Minh đi chợ buôn rau, tối về thùa khuy, vắt sổ, cắt chỉ hàng may của khách.

Cuộc sống cơ cực vì đông con, nhưng bù lại thật hạnh phúc. Thuận vợ thuận chồng nên họ qua cơn bĩ cực. Con cái phương trưởng và lần lượt yên bề gia thất và khá giả. Hàng tháng, con cái gom góp đưa cho bố mẹ 10 triệu ăn tiêu. Thỉnh thoảng chúng còn tổ chức để đại gia đình du lịch đây đó.

 Ông Bảo không còn phải mài đũng quần may vá nữa nên hàng ngày leo núi tập luyện giữ gìn sức khỏe. Bà ở nhà nấu nướng, chăm sóc ông. Đúng là gia đình mẫu mực mà ai cũng mong muốn.

Những tưởng nửa ngày về chiều, cái tình lặn trong cái nghĩa để cuộc sống đôi vợ chồng già càng gắn bó keo sơn. Đùng một cái, ông Bảo giở chứng về nằng nặc đòi ly hôn. Bà Minh không tin ở tai mình, tưởng ông tâm thần nên gọi hết con cháu về. Ông khẳng khái tuyên bố:

- Tao với mẹ chúng mày không hợp nhau từ hồi còn trẻ. Vì thương chúng mày nên tao phải chịu đựng. Giờ là lúc tao phải được giải thoát.

Nghe những lời phũ phàng ấy, bà Minh chỉ biết khóc. Bà khuyên nhủ, nài nỉ, kiên quyết không ký đơn hy vọng ông nghĩ lại. Bà không giận mà còn chăm sóc ông chu đáo hơn. Nhưng ông lại lấn lướt luôn to tiếng, có khi còn đánh đập bà, điều mà gần 40 năm sống với nhau chưa bao giờ có.

Hai họ, vợ con họp hàng chục lần, ông vẫn trước sau như môt. Ông bảo nếu không ký, ông sẽ tự vẫn. Tưởng đe, ai ngờ ông uống thuốc ngủ thật. Bà phát hiện, gọi xe cấp cứu, ông qua khỏi. Giữ sao được người cố tình đi, bà và các con đồng ý giải thoát cho ông. Khi chia tài sản, con cái gom góp, vay mượn thêm trả cho ông số tiền bằng 1/7 số tiền căn nhà mặt đường.

Ông hí hửng ra đi. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ lý do ông quyết bỏ bằng được người vợ, vì ông phải lòng một phụ nữ góa chồng kém gần chục tuổi. Một lần leo núi, thấy người phụ nữ ngất, ông đã cứu. Đó là người đàn bà chồng chết, không con cái, ở một mình. Từ đó, họ yêu nhau.

Với ông, đó là tình yêu đẹp mà ông chưa bao giờ nếm trải. Những buổi hẹn hò, đưa nhau đi Đồ Sơn, hú hí trong nhà nghỉ khiến ông ngất ngây. Ông về sống trong căn hộ tập thể của người tình. Tiền được chia, không mảy may suy tính, ông đưa hết cho bồ. Được một năm, người phụ nữ đã giở mặt, coi ông không ra gì, lại cặp bồ với người khác.

 Ông đi bán đề thuê núp dưới hình thức bán xổ số lấy tiền ăn tiêu. Ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì còn nơi chốn nào mà về nữa. Bán ở đâu cũng không có khách, ông đành về nhà vợ cũ ở mặt đường bán. Thương tình, bà Minh cũng chấp nhận. Từ ngày ở với bồ, ông xuống cấp phi mã. Đôi má chảy xuống, da xanh xám. Bước chân không còn nhanh nhẹn như trước.

Rồi bệnh gút, huyết áp cao hành hạ ông khiến ông đau nhức không đi lại được. Người vợ hờ chửi ông như chửi con khiến cả khu tập thể bất bình. Một sáng sớm, ông dậy lê từng bước đi tiểu bị đột quỵ. Từ đấy, ông nằm liệt giường, nói ngọng nghịu khó khăn mới được một tiếng.

Ông bị người tình bỏ mặc, vệ sinh không có người thay giặt nên hôi hám. Cuối cùng, người đàn bà tàn nhẫn thuê xe chở ông về giả vợ con. Bà vốn bao dung, mở lòng chăm sóc ông. Sức khỏe ông hồi phục dần, nói đỡ ngọng hơn.

Nhiều người bảo:

- Đúng là bài học cho những kẻ bạc tình. May mà có vợ con nhân hậu!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận