Thứ sáu, 20/07/2018 12:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bi kịch cuộc đời

18/03/2011, 13:16 (GMT+7)

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Vinh mang trong đầu bao hoài bão, dự định tốt đẹp. Ba mất sớm, hơn hai mươi năm qua mẹ ở vậy chịu bao nỗi cực nhọc, vất vả, tần tảo sớm khuya nuôi hai anh em Vinh khôn lớn, trưởng thành.

Nhà nghèo, mẹ đã phải thế chấp căn nhà đang ở, để vay tiền ngân hàng cho Vinh ăn học. Bởi vậy, Vinh luôn tâm niệm phải phấn đấu học tập thật tốt, sau này đi làm có tiền đền đáp công ơn trời biển của mẹ.

Nhưng tốt nghiệp đã hai năm rồi, mà Vinh vẫn chưa kiếm được việc làm ổn định. Vinh phải làm trái ngành ở một công ty tư nhân với đồng lương thấp và nuôi hy vọng, chờ đợi thời cơ. Với thu nhập ít ỏi, cho nên Vinh phải chi tiêu thật tiết kiệm mới đủ nuôi nổi bản thân, chứ nói gì đến chuyện báo hiếu mẹ. Rồi cô em gái của Vinh cũng trở thành sinh viên trường cao đẳng sư phạm, hàng tháng vẫn trông chờ vào số tiền mẹ chắt chiu, dành dụm hoặc vay mượn ở ngoài quê gửi vào. Sau giờ học, em gái Vinh lại tất tả đạp đi làm gia sư, kiếm thêm tiền trang trải cho việc học hành...

Trong lúc đang bế tắc, tuyệt vọng, Vinh tình cờ quen biết Loan, một phụ nữ hơn anh 5 tuổi trong những lần đi giao hàng, là con gái một gia đình khá giả, có chức, có quyền. Loan rất thích Vinh và thẳng thắn đề nghị nếu Vinh chấp nhận làm chồng thì ba Loan sẽ lo cho Vinh một chỗ làm đúng với ngành nghề đã học và có thu nhập cao; hai người còn được một ngôi nhà ba tầng, đầy đủ tiện nghi, nằm ngay mặt phố. Vinh đắn đo, suy tính, rồi cuối cùng đành chấp nhận hy sinh mối tình đầu đắm say với cô bạn học cũ, dấn thân vào cuộc hôn nhân mà không hề có tình yêu trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của bà con họ hàng.

Sau ngày cưới, Vinh có nhà cửa sang trọng, việc làm đúng chuyên môn, đời sống vật chất đủ đầy... những thứ mà bấy lâu nay có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Song mâu thuẫn vợ chồng ngày một gia tăng, bởi họ xuất thân từ hai hoàn cảnh khác nhau, nên không có sự đồng cảm từ trái tim. Vợ Vinh cậy tiền của ba mẹ cho, nên tự quyết định mọi việc trong nhà, không thèm hỏi ý chồng. Dường như, trong mắt Loan, Vinh luôn là kẻ chịu ơn. Có lần, Vinh đề nghị hai vợ chồng giúp đỡ em gái anh tiền học phí để bớt gánh nặng cho mẹ. Loan trừng mắt: "Ốc chưa mang nổi mình ốc mà còn đòi mang cọc cho rêu"...

 Trong các dịp lễ tết, Loan phải miễn cưỡng cùng chồng về quê thăm mẹ, song chỉ một lúc, cô nhất quyết đòi đi ngay, bởi quê chồng "nghèo nàn, lạc hậu, sinh hoạt mất vệ sinh". Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn thêm, khiến Vinh đau khổ, suy sụp. Anh luôn thấy lẻ loi, cô độc tự ti trong chính ngôi nhà mình đang sống. Đã nhiều lần Vinh nghĩ đến chuyện ly hôn, song tình thương đứa con gái bé bỏng chưa đầy một tuổi níu kéo anh. Vả lại, anh rất hiểu rằng nếu ly hôn, anh sẽ mất tất cả, trở lại phận trắng tay bởi gia đình vợ đủ thế lực dìm anh xuống.

Vì muốn có việc làm với thu nhập cao để có tiền phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già và giúp đỡ em gái ăn học, anh mới đành lòng đánh đổi tình yêu. Song chẳng những mong muốn của anh không thực hiện được, mà anh còn tự đày ải đời mình...

HOÀI HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận