Chủ nhật, 25/02/2018 03:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bi kịch "đích tôn"

23/06/2011, 11:07 (GMT+7)

Đã khuya, bố mẹ chồng và anh Hàn - chồng chị Ngân vẫn cứ rì rầm. Bất chợt, tiếng bà Phin, mẹ chồng chị cao giọng:

- Không có đứa nối dõi tông đường, bố mẹ làm sao mà nhắm mắt được. Cây có một cành, chả nhẽ đến đời anh lại cụt à?

- Mẹ để con nghĩ, nuôi hai cháu còn vỡ mặt huống hồ lại đẻ thêm.

Anh Hàn vò đầu bứt trán nói. Mẹ anh không chịu lùi:

- Anh chị cứ đẻ, tôi nuôi!

- Thế nhỡ lại thị mẹt thì mẹ tính sao?

- Không được thằng cu thì kiếm bên ngoài!

Lúc này, ông Bình mới lên tiếng:

- Con cứ cố xem sao. Bố mẹ cũng không muốn thế. Nhưng bố là trưởng chi, không có cháu đích tôn thì chi dưới sẽ được thể "đè đầu". Túm người có tóc, túm sao được kẻ trọc đầu. Được đứa cháu đích tôn, phạt 500.000đ chứ 10 lần như thế cũng bõ.

- Con cũng buồn đứt ruột ấy chứ! Ăn uống ở đâu cũng phải ngồi chiếu dưới, suốt ngày bị phạt vì tội không biết đẻ, con cũng cú lắm chứ. Được rồi, để con tính!

Thấy con trai có vẻ quyết tâm, bà Phin lại bồi thêm:

- Con thấy chưa? Bố mẹ đang lép vế với các chi khác! Con mà có thằng cu thì bố mẹ mới mở mày mở mặt ra được.

Ngân nằm trong buồng nghe hết mọi chuyện, nước mắt cứ trào ra. Tim chị như có người bóp nghẹt. Hóa ra chồng chị cũng khát khao con trai không kém bố mẹ. Thế mà trước mặt ba mẹ con, anh vẫn nói: "Trai, gái với anh không quan trọng, miễn sao có hiếu".

Chỉ vì sinh hai con gái, dù xinh xắn, khỏe mạnh nhưng chị vẫn chịu bao tủi nhục. Mỗi lần giỗ chạp, có người "gãi" đúng nỗi khát, mẹ chồng lại chì chiết: "Ôi dào, cứ đẻ hết trứng thể nào chả được cái mậm gừng". Khi khách khứa về, bà lại giục:

- Con biết nỗi khổ của bố mẹ rồi đấy. Hai cháu đã lớn, con cứ sinh lần nữa. Mẹ xem quẻ rồi, năm nay nhà ta thế nào cũng có cháu đích tôn.

Thấy chị không muốn sinh thêm, bà mát mẻ:

- Ấy là tôi nói thế, chị không nghe sau này có thế nào thì đừng trách!

Chị hiểu rõ ý tứ trong câu nói của mẹ chồng, nếu không đẻ được con trai, chắc bà sẽ tìm vợ mới cho chồng chị. Làm dâu chục năm, chị biết mẹ chồng là người đáo để, đã nói là làm, thế nên chị cũng hoang mang. Lòng chị quặn đau như bị xát muối khi nghĩ đến chồng mình lấy người khác. Rồi các con sẽ ra sao? Thế là chị liều. Mấy tháng sau, con dâu có bầu, bà Phin mừng lắm. Bà chiều chuộng đủ thứ. Đến tháng thứ tư, bí mật đi siêu âm, chị nói nói dối đã có hai "tướng cướp" rồi. Bác sỹ hồ hởi báo tin:

- Toại nguyện nhé, có con gái chấy rận rồi!

Nghe thế, chị chết lặng, chân tay bủn rủn. Về nhà, chị âm thầm chịu đựng, ngay chồng chị cũng không cho biết. Có lẽ do buồn chán, chị đã sinh non. Yên trí có cháu trai, ngày con dâu trở dạ, bà Phin tất tả nấu xôi, giết gà vào chùa thắp hương từ sáng sớm. Rồi bà vội vã ra trạm xá để được ngắm con chim nhỏ xinh xinh của thằng cháu mà bà mong mỏi bao năm. Vừa vạch tã ra, bà giận dữ quát:

- Các người lừa tôi à? Nhà tôi thật vô phúc nên vớ được loại con dâu không biết đẻ!

- Mẹ cứ tin thế chứ, con có lừa mẹ đâu! Chị Ngân nước mắt lưng tròng nói.

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, bà giận dữ bỏ về nhà. Nghe mẹ bảo vợ lại sinh con gái, anh Hàn bỏ đi uống rượu, không ngó ngàng đến vợ con. Vốn bị suy tim nặng, mang thai vẫn gánh vác công việc đồng áng, sức khỏe yếu, chị đã sinh non. Khi nghe mẹ chồng chì chiết, chị đã ngất lịm. Xe cấp cứu đưa chị lên tuyến trên, nhưng không kịp. Chị đã ra đi ở tuổi 35.

Tội nghiệp cho đứa trẻ bất hạnh mồ côi mẹ từ lúc mới chào đời. Bây giờ, bà Phin phải chăm cháu thơ. Đứa trẻ ốm nhách, như cái giẻ vắt vai. Bất hạnh ập đến khiến anh Hàn buồn chán nên luôn vùi đầu vào rượu, bỏ mặc gia đình. Việc nhà, ông nội phải lo hết. Hai đứa trẻ chưa đầy chục tuổi đã phải giúp bà việc chăm em. Từ ngày mất mẹ, chúng buồn bã không thiết học hành, nô đùa.

Đêm đêm, nghe tiếng cháu khóc như mèo hen, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của bà. Chỉ vì muốn có đứa cháu trai nối dõi tông đường mà bà đã đẩy cả gia đình đến bi kịch. Nhưng mọi sự ân hận đều đã muộn.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận