Thứ năm, 24/05/2018 07:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu đích tôn!

25/11/2013, 10:29 (GMT+7)

Bác Nguyễn Trung Thanh đã được đưa về từ bệnh viện. Có một điều rất lạ là nhiều khoản thuốc đắt tiền gia đình phải mua thì người nào đó đã thanh toán hết, mặc dù kinh tế của bác chẳng khó khăn gì.

Bác Nguyễn Trung Thanh đã được đưa về từ bệnh viện. Có một điều rất lạ là nhiều khoản thuốc đắt tiền gia đình phải mua thì người nào đó đã thanh toán hết, mặc dù kinh tế của bác chẳng khó khăn gì.

Và khi bác về với tiên tổ thì cả Trung Định vùng đất ngoại thành này đều tiếc cho bác. Bác ra đi khi mới được nửa cuộc đời để lại một gia tài bất động sản khổng lồ của cả bố mẹ và vợ chồng không có người thừa hưởng. Người ta thương và cũng thật sự tiếc cho bác.

Gia đình bác ở miền quê này đã mấy đời. Cụ kỵ ông bà cha mẹ bác, đời nọ nối đời kia chỉ sinh duy nhất một người con trai và họ đã nối nhau thừa hưởng rồi trao lại cho con cháu. Chỉ riêng có bác một người rất năng động lại rất giỏi nghề xây dựng, ấy vậy mà lấy vợ hơn hai chục năm vẫn chỉ là hai vợ chồng góp gạo thổi cơm chung. Như người ta có lẽ sẽ buồn lắm nhưng với bác chuyện đó như chẳng có gì phải suy nghĩ. Ngay cả khi nói chuyện với bố mẹ đẻ bác cũng cười vô tư:

- Bố mẹ muốn có cháu đích tôn chứ gì, chuyện này dễ ợt.

Nhưng dễ ợt chỉ là lời nói còn cháu con ở đâu thì chỉ là tiếng cười xí xóa của con khiến cái tuổi đã sắp theo tiên tổ mà vẫn thân cô, thế cô.

Khi con trai "trốn" mình đi trước, bố mẹ bác tưởng như mình không thể sống nổi, ông bà ngất lên ngất xuống phải tiêm trợ sức mấy lần. Và đúng khi kèn trống khâm liệm cho bác thì một thanh niên trẻ chạy vào, cậu ta nhấc tờ giấy phủ mặt nhìn bác và nằm phủ phục xuống đất, khiến lễ khâm liệm như rối tung lên. Cậu đòi mặc áo, thắt khăn tang và lặng lẽ đứng đáp lễ mọi người đến phúng viếng.

Người đến phúng viếng đám tang thì ít mà đến để xem chuyện động trời thì nhiều. Nhìn tận mắt cảnh này, người ta chắc 100% là cậu thanh niên làm trò hề, múa rìu qua mắt thiên hạ: Đến nhận bố để thừa hưởng hai phần đất vài tỉ bạc của gia đình bác Thanh chứ con cái gì.

Khi mưa tạnh gió tan, cậu ta và người phụ nữ trẻ lại đến sắp lễ trên ban thờ trước di ảnh bác Thanh. Hình như không để cho kẻ lừa gạt qua mặt mình, vợ bác Thanh cho mời bố mẹ anh em thân cận đến và thẳng thắn nói với mẹ con cậu thanh niên:

- Trước hết tôi cám ơn cháu đã thay người con trai không có của chồng tôi để tổ chức tang lễ cho ông, thay mặt cho gia đình tôi cám ơn mọi người. Giờ xong việc rồi gia đình tôi không làm phiền cậu nữa.

- Bác nghĩ như thế?...

 - Cậu bỏ lửng câu nói đến ban thờ thắp hương bác Thanh và kính cẩn:

- Thưa ông bà, thưa họ tộc cháu là con ruột của bố cháu. Cháu không chỉ là ruột thịt trong nhà mà cháu có di chúc của bố cháu thừa hưởng mọi gia sản của ông bà, bố cháu để lại.

Cậu móc tờ di chúc có công chứng pháp nhân đầy đủ kính trình lên ông nội và lặng lẽ ngồi giữa nhà chờ sự phán quyết.

Mọi con mắt nhìn cậu ta: Ừ, đúng rồi, nó là con bố Thanh thật, cái miệng, cái tai và đặc biệt cái gáy vuông của bác Thanh như gắn vào cậu ta kia kìa. Khi di chúc giao quyền thừa kế cho Thành được công bố, cậu thanh niên mang tên Thành đứng lên:

- Thưa ông bà nội! Di chúc của bố cháu thì như thế nhưng cháu xin gửi lại tất cả, mẹ con cháu không eo hẹp kinh tế, bố cháu đi viện mọi chi phí thuốc tốt ngoài luồng mẹ con cháu đã lo đủ (À, thì ra là thế, bí mật được vỡ lẽ) cháu chỉ được xin nhận ông bà để được thay bố cháu chăm sóc ông bà khi tuổi cao sức yếu...

Và rồi mọi chuyện về mẹ con Thành được hé lộ: Thì ra khi lấy vợ hơn bốn năm không thấy vợ chửa đẻ, nên khi làm công trình nhà đa năng, anh Thanh yêu rồi đã dấm dúi với cô thợ phụ vữa. Mới đầu anh nghĩ mình thử xem vợ chồng không có con là tại ai? Và khi cô có chửa, Thanh mừng lắm, biết cô không thể về quê với cái bụng chửa không chồng này, anh thuê nhà và đầu tư vốn cho cô mở cửa hàng tạp hóa. Có thu nhập nuôi con, nuôi mình lại được sự giúp đỡ của Thanh nên mẹ con có nhà, có tích lũy để chủ động làm kinh tế.

Có cháu đích tôn lại biết cháu không màng đến quyền thừa kế nên mọi hoài nghi tan biến rất nhanh. Thành lại biết khéo léo với vợ của bố:

- Con đang đi học ở xa, mẹ ở gần ông bà có việc gì mẹ báo cho mẹ con để con biết ngay kịp về mẹ nhé. Bố con mất rồi bây giờ con chỉ còn ông bà và hai mẹ, trách nhiệm chăm sóc ông bà, hiếu kính với mẹ là của con kia mà, con mong được ông bà và hai mẹ chấp nhận.

Gần đất xa trời có cháu đích tôn, có người thừa kế gia sản, cúng bái tổ tiên, ông bà nội như vui hơn, khỏe ra. Với tuổi già không gì vui bằng nhìn tận mắt người kế cận, người thay mình hương khói cho bố mẹ. Ông bà nội cười rất vui.

Hạnh phúc của người già có gì vui hơn như thế.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận