Thứ ba, 21/11/2017 12:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chị em dâu

22/10/2013, 10:26 (GMT+7)

Ông bà Nhị có hai cậu con giai, đều đã yên bề gia thất. Hiện tại ông bà ở với cậu thứ hai (cũng là cậu út) trong một chung cư nhỏ. Tầng năm.

Ông bà Nhị có hai cậu con giai, đều đã yên bề gia thất. Hiện tại ông bà ở với cậu thứ hai (cũng là cậu út) trong một chung cư nhỏ. Tầng năm.

Sở dĩ ông bà Nhị ở với cậu út, cũng có lý do. Thông thường bố mẹ ở với anh cả, là phải lẽ. Nhất là anh cả lại có nhà mặt ngõ, không phải leo lên leo xuống (dù rằng “leo” bằng thang máy) đi đâu cũng tiện.

 Nhưng hai đứa con anh cả đều đã lớn. Đứa đầu mười bốn. Đứa sau mười hai. Tóm lại là chúng tự đi đến trường được cả. Còn cậu út, đứa lớn mới sáu tuổi, vừa vào lớp một. Đứa nhỏ mới ba tuổi, đang đi mẫu giáo. Anh chồng thường xuyên đi công tác xa. Nếu không có ông bà nội, thì việc đưa đón hai đứa trẻ đều do cô vợ cáng đáng.

Hai trường lại không cùng tuyến đường, giờ giấc vào lớp cũng lệch nhau. Bởi thế, ông bà bèn tính chuyện đến ở với cậu út, để đưa đón đứa nhỏ, cho cô con dâu đỡ vất vả.

Thực ra thì mới đầu chỉ tính để riêng bà đến thôi. Nhưng như thế cũng lại xảy ra sự bất tiện theo một bình diện khác. Các cụ ta đã nói: Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Ngoài việc chăm cháu, thì bà còn phải chăm ông. Như vậy tiện cả đôi đường. Ấy thế nên cuối cùng, cả hai ông bà đến nhà chú út.

Có một điều may mắn cho ông bà, là cả hai cô con dâu đều hiền, ngoan. Nói chính xác hơn, đó là cái phúc. Chứ nếu gặp phải con dâu trái tính, con dâu kiểu “hiện đại”, ắt là nỗi khổ cho người già. Bởi họ ở vào cái thế không thể lựa chọn. Nhưng thôi, phạm vi bài viết này xin không bàn đến chuyện đó.

Lại nói việc từ ngày ông bà đến ở với cậu út thì trong ấm ngoài êm. Chí ít cho tới thời điểm hiện nay.

Từ khi có ông bà đến ở, có hai việc được cải thiện rõ rệt. Thứ nhất, buổi sáng bà dậy sớm đi chợ mua thức ăn, nên đồ ăn tươi, thay đổi thường xuyên, không bạ gì ăn nấy, hoặc mua đồ chế biến sẵn như trước. Thứ hai, đưa đón con Bống được ông đặc trách đảm nhiệm. Mà cũng rất tiện, trường cách nhà non cây số, ông có thể đi bộ, không phải xe pháo lích kích.

Thông thường bữa trưa chỉ có hai ông bà, nên cũng đơn giản. Ông bà chẳng ăn nhiều. Cơm nguội cho vào nồi cơm điện hâm nóng lại. Chỉ thêm món rau luộc hoặc nấu, là xong. Cả nhà tập trung vào bữa tối.

Mặc dù không về sớm, nhưng cô con dâu vẫn dành việc nấu nướng. Sau một thời gian ăn chung, cô con dâu cũng đã biết được sở thích của ông bà. Với ông, món khoái khẩu nhất, là cá kho. Với bà, là món đậu phụ om tương. Nhân ngày nghỉ, cô con dâu tự mình ra chợ, mua một con cá mè, cái đầu nấu dấm, cái thân thì kho.

Bữa cơm chiều, đã có nồi canh chua nấu với đầu cá mè (người ta chả nói “Đầu trôi môi mè” là gì?) kèm thêm món cá kho khoái khẩu cho ông bố chồng.

Có lẽ ít khi gia đình quây quần đầy đủ quanh mâm cơm như thế. Nhưng cô con dâu lại có vẻ không vui, vì thấy ông bà và cả đức ông chồng ăn uống uể oải. Mấy món cô làm đều không ngon miệng chăng? Câu hỏi này chỉ được trả lời khi cô chị sang chơi, mang biếu ông bà một nồi cá kho đặc biệt.

Sự đặc biệt này chính là, cả hai ông bà xuýt xoa khen ngon, khiến cô dâu em vừa ngượng vừa buồn. Tinh ý nhận ra thái độ bất thường của cô em, nhưng cô chị không nói gì. Hình như cô chị đã có chủ ý…

Bẵng đi một thời gian, vào một buổi sáng chủ nhật, cô chị dâu bỗng đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô em dâu. Chị đến thăm hai cụ. Hai cụ về quê từ hôm qua. Phải chiều tối mới ra. Vậy chị không biết? À! Chị biết.

Câu trả lời lấp lửng và có vẻ khó hiểu của chị dâu, khiến cô em băn khoăn. Không giải thích, chị dâu lôi từ trong cái giỏ cói ra một con cá mè trông còn tươi rói. Chị biếu hai cụ và gia đình em con cá. Để nấu nồi canh giấm và kho. Trước vẻ bối rối của cô em, bà chị dâu vỗ vào vai với cử chỉ thân mật:

- Chị biết là hai cụ về quê. Bởi thế chị mới mang cá đến cho em. Chị cũng biết hôm em kho cá cho hai cụ, hai cụ ăn và không vui. Đúng không nào? Bây giờ cả hai chị em ta xắn tay áo lên. Ta cùng làm cá…

Nói là “hai chị em” nhưng chỉ có cô chị nhúng tay vào. Vừa làm, cô chị vừa giải thích cặn kẽ cho cô em, nào là cá mè rất ngon, đậm và chắc thịt, nhưng có cái màng đen trong bụng. Không bóc thật kỹ, không rửa thật sạch, chỉ để sót lại một tí ti, đã là hỏng cả nồi cá rồi.

 Nào là phải khử tanh triệt để. Nào là phải dùng loại giềng bánh tẻ, lót giềng xuống đáy nồi. Cho mắm muối vừa đủ. Một chút hạt tiêu cho thơm. Dùng nước hàng chuẩn để miếng cá sẫm màu. Nếu không sẵn nước hàng, thì có thể dùng đường để chưng. Vân vân và vân vân…

Khi nồi cá kho thơm phức bốc hơi ngào ngạt, cô chị mới rửa tay, chuẩn bị ra về. Cô em bỗng níu lấy:

- Chị ơi! Chị học ở đâu mà giỏi thế?

- Tự học thôi em ạ. Nhưng tốt nhất là tìm những bà đầu bếp giỏi, bảo họ truyền nghề cho. Bây giờ họ cũng chẳng giấu nghề đâu. Ông xã chị khoái món cơm cháy, với nồi cơm điện, chị cũng có thể nấu một nồi cơm có cháy giòn tan cho ông xã. Mà thôi, chị phải về. Hôm khác chị sẽ hướng dẫn…

Tiễn cô chị dâu ra cửa, cô em dâu chợt thấy ân hận. Đã có lúc, cô có ý ghen tức ngấm ngầm với người chị dâu. Bây giờ mới hiểu ra…

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận