Thứ năm, 14/12/2017 05:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chỉ là cái cớ

13/07/2010, 10:14 (GMT+7)

Không tính suốt quãng thời gian học chung lớp phổ thông với nhau thì Hạnh và Dũng đã yêu nhau được gần 5 năm. Năm năm với biết bao vui buồn chờ đợi. Đôi bạn trẻ luôn một lòng hướng về nhau, hướng về mái ấm hạnh phúc nhỏ bé trong tương lai.

Thế nhưng dường như mẹ Dũng lại không được mặn mà lắm với việc chuẩn bị đồ lễ ăn hỏi. Mấy lần anh có nóng ruột giục thì mẹ cứ ậm ờ.

Mẹ anh bảo:

- Mày cứ thư thư cho u cái đã, nó mới ra trường, công ăn việc làm chưa ổn định. Gia đình nhà ấy thì con thấy đấy, rách như xơ mướp, lại cả một lũ em nheo nhóc mà ba mẹ thì lại đi làm thuê cho nhà người ta. Mẹ là mẹ thấy đám cái Thúy con bà Tư béo bán thịt lợn còn tốt hơn. Chả gì mẹ với thím Tư cũng là chỗ quen biết, đi lại với nhau...

Nghe mẹ nói mãi cái điệp khúc này Dũng thấy chán lắm rồi. Nhưng ngặt một nỗi anh không dám cãi mẹ. Bố thì là con nhà lính, vắng mặt quanh năm suốt tháng nên một tay mẹ chăm bẵm nuôi nấng anh. Nhất nhất anh đều nghe theo mẹ, duy chỉ có chuyện này là anh còn phân vân. Cũng vì vậy mà đôi ba lần anh và mẹ có va chạm. Những lúc ấy mẹ bưng mặt khóc làm anh buồn bã.

Rồi bỗng dưng một hôm anh vừa đi làm về đã thấy không khí gia đình khang khác. Mùi khói hương từ trong nhà túa ra mờ ảo cả khoảnh sân rộng.

Ngay chính gian giữa có kê một chiếc bàn gỗ trùm vải đỏ au. Trên đó cơ man nào là hoa quả và cả cái thủ lợn to tướng. Xung quanh nến và hương bay mù mịt, khung cảnh cô đồng bà cốt khiến anh khó chịu ra mặt.

Mẹ anh đang quỳ cạnh một người mặc đồ vải đỏ rộng thùng thình, thoạt nhìn không sao đoán biết nổi là nam hay nữ. Nhìn thái độ thành kính không biết là thật tâm hay không của hai người khiến anh cảm thấy ít nhiều bất an.

Nhác thấy anh về, mẹ cúi đầu lom khom đi lui dần ra sau rồi ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Vào làm lễ và nghe thầy phán đi con.

Cầm nắm hương vung vẩy một cách điệu nghệ rồi thầy đọc lần lượt tên họ của anh và của Hạnh rồi lẩm nhẩm như ma xó. Rồi cuối cùng rú lên từng tràng dài như vượn trên ti vi và sụp lạy bốn phương tám hướng. Sau đâu đấy thầy đi ra ghế ngồi nghỉ còn mẹ con anh đon đả bưng nước và đồ ăn đến cho thầy. Cuối cùng thầy nhẹ nhàng phán:

- Số con và Hạnh không hợp nhau, hai người thuộc cung khắc mạng, nếu cứ cố tình đến với nhau thì sẽ chỉ mang lại tai họa mà thôi.

Nghe thầy nói mà anh bủn rủn chân tay, trong khi mẹ anh ngồi cạnh lại cười thầm mừng ra mặt. Công việc thu xếp xong xuôi mẹ mới lựa lời an ủi anh:

- Thôi con à, số con và nó không hợp nhau, nấn níu chỉ khổ thêm. Chi bằng nghe mẹ. Mẹ đã đánh tiếng với nhà cái Thúy bên thím Tư rồi. Bên nhà ấy ưng con lắm lắm, tối nay con chở mẹ qua bên đó chơi…

... Đến giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện. Việc lập phủ bói toán ở nhà bữa trước chỉ là cái cớ để anh và Hạnh bỏ nhau. Giờ anh mới hiểu ra, tuy anh không dám trách mẹ nhưng còn đứa cháu nội của mẹ mới ba tháng tuổi trong bụng Hạnh thì anh chưa biết nói sao...

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận