Thứ tư, 25/04/2018 06:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng như cái hom…

13/01/2010, 10:59 (GMT+7)

Từ khi ép được Lộc nhận lời làm vợ Phiểng (con nhà cả Tỉnh, giàu nhất làng Thọ), ông Phúc luôn tâm đắc:

- Mình đặt tên nó là Lộc quả không sai, đã thế lại về làm dâu nhà ấy sẽ sẵn được ăn tiêu cho sướng tấm thân.

Nhưng, cái sự đời lại tréo ngoe với niềm tin và những toan tính của ông Phúc. Lộc lấy chồng được vài tháng thì ông bắt đầu nghe thấy tiếng bấc tiếng chì của bà con làng xóm kháo nhau về cái sự cơ cực của Lộc khi vớ được anh chồng keo kiệt.

Riêng Lộc, mỗi lần về nhà, chẳng đả động gì đến chuyện nhà chồng. Ông Phúc có hỏi gì, Lộc cũng cứ nghèn nghẹn trong cổ, bảo:

- Bố chả bảo, làm dâu nhà giàu, còn gì sướng hơn nữa, nay bố phải lo làm gì...

Nghe cách con gái nói, ông bắt đầu bán tín bán nghi lời dân làng đồn thổi. Nào là: “Cái Lộc ở nhà thì sẵn ăn tiêu, nay về nhà chồng không bằng con ô - sin…” hoặc “nhà người ta, chồng như cái đó, vợ cái hom, đằng này ngược lại…”.

Tức tai quá, ông cử người thám thính sự tình gia cảnh của con gái mới vỡ lẽ. Nhất nhất việc gì liên quan đến tiền, Phiểng đều là người quyết định thu chi và giám sát việc thực hiện. Thành ra, tiếng là làm dâu nhà giàu nhưng Lộc cứ phải làm quần quật từ sáng sớm đến nửa khuya, kiếm tiền cho chồng ăn tiêu mà chẳng có quyền hành gì. Không những thế, Phiểng sắm khóa cho mọi thứ trong gia đình, từ thùng gạo, hòm thóc cho đến tủ ỉ… Dùng bất cứ thứ gì trong nhà Lộc cũng phải xin phép chồng đồng ý mới được. Nếu tự ý, cả ngày dài đêm thâu sẽ được nghe Phiểng rỉa rách chửi bới. Chẳng hạn, có lần thấy con ăn khỏe, khi nấu cơm, Lộc chủ động tăng thêm ít gạo, nhưng hết tuần Phiểng đo gạo thấy hụt định mức liền tra khảo, nghi ngờ vợ bán trộm. Đến cả tiền ông Phúc cho, Lộc cũng chẳng dám mua quần áo hay gì đó vì chồng sẽ chửi là “lãng phí vì những việc vô tích sự”.

Và, mọi thứ Lộc mua về Phiểng đều chê đắt, lãng phí, không xứng với đồng tiền bỏ ra. Khi nhà có công việc khách khứa hay giỗ chạp, Phiểng giành luôn cả việc đi chợ mua sắm. Ra chợ, Phiểng mặc cả từ quả ớt. Mua thứ gì, Phiểng đều nâng lên đặt xuống vài lần, cố tìm ra được nhược điểm để chê bai và hạ giá xuống. Từ chai nước mắm, lọ muối đến đồ dùng trong nhà đều do Phiểng chỉ định mua.

Rồi Phiểng xây nhà mới, mua sắm thêm vật dụng trong gia đình. Chỉ có điều chúng ít được đưa vào sử dụng vì Phiểng sợ tốn tiền điện. Ở nhà họ, sau 21h đêm, ti vi không bao giờ được bật; tủ lạnh, đầu đĩa chỉ để làm cảnh là chính.

Phiểng cũng chủ động cắt giảm các mối quan hệ vì chúng chỉ gây tốn kém. Hầu như vợ chồng họ không bao giờ đến thăm bạn bè cũng như mời họ đến nhà chơi vì như vậy là phải quà cáp, ăn uống. Đám hiếu hỉ của hàng xóm hay đồng nghiệp, họ cũng không đi, chỉ gửi chút tiền gọi là vì nếu đi thì phải mất nhiều hơn.

Bao lần Lộc khóc lóc chạy về nhà đẻ cũng vì chồng chửi chuyện tiêu pha, ăn uống không hợp ý chồng. Lần này, Lộc khóc chỉ vì thương đứa con gái, học lớp hai mà cả năm chẳng được bộ quần áo mới, bèn giấu bớt tiền của mình đi xách vữa thuê kiếm được, mua cho nó cái áo mới và giải thích với chồng rằng “ông ngoại cho”. Lập tức hôm sau, Phiểng sang thẳng nhà bố vợ kiểm chứng. Khi biết vợ nói dối, Phiểng không tiếc lời đay nghiến vợ hoang phí và lập tức tịch thu cái áo rét vợ đang mặc để cảnh cáo vợ với lý do “con mặc mới thì mẹ phải nhịn, không thì của núi à?”.

Vậy là chuyện về tấm gương người chồng "keo bẩn" như Phiểng đã khiến dân làng Thọ có vè: Người ta chồng đó, vợ hom/ Gia đình khấm khá vợ con béo mầm/ Nhà Phiểng vợ đó, chồng hom/ Giàu nhờ keo kiệt, vợ con héo mòn...

TRẦN XUÂN THÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận