Chủ nhật, 22/07/2018 12:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện của Hương

06/01/2010, 11:04 (GMT+7)

Cuối tuần, cả phòng rủ nhau cùng ăn trưa. Khi chuẩn bị đi, Hương bảo:

- Mọi người chờ tôi về đi chợ mua đồ ăn cho bà khốt đã…

Chị trưởng phòng bảo:

- Gọi điện về báo mẹ chồng không ăn cơm nhà là xong.

Hương thủng thẳng:

- Lại ốm. Không biết bà ấy còn đày đọa đời tôi đến bao giờ nữa. Mẹ đẻ mình còn chưa một lần được cơm bưng nước rót đằng này mình như con ở trong nhà cứ phải phục vụ...

Dường như chưa hả nỗi lòng, Hương lại thao thao bất tuyệt:

- Tôi bảo thuê người phục vụ thì ông chồng đưa lí do này nọ, rồi bảo mình là con cái chăm sóc vẫn hơn để người ngoài làm sợ mẹ tủi thân, nên cứ phải hầu hạ. Từ ngày bà ấy ốm nhà nồng nặc mùi thuốc men, mất vệ sinh. Nhiều lúc ngày nghỉ cũng phải viện cớ cơ quan bận việc để ra khỏi nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên Hương kêu ca, phàn nàn về “cảnh ngộ” của gia đình mình. Mặc dù mẹ chồng Hương đã ra viện được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn chưa thể đi chợ được. Thế nên cứ gặp ai là Hương lại than vãn việc nhà và bà mẹ chồng phiền phức.

Tuy có học hành, làm việc trong một cơ quan nhà nước tầm cỡ trong thành phố, nhưng cách Hương nói xấu mẹ chồng thì có lẽ ít người sánh kịp.

Bố mẹ chồng Hương vốn là giáo viên cấp 2 về hưu. Chẳng phải khá giả gì nhưng vì có mỗi người con trai duy nhất, lại làm việc trên thành phố nên ông bà đã chắt chiu dồn tiền phụ giúp anh chị mua nhà trên thành phố. Những tưởng, số tiền dù không nhiều nhưng đó là tấm lòng của bố mẹ, chị phải cảm ơn họ. Trái lại, không ít lần chị “tra tấn” đồng nghiệp rằng ông bà “keo kiệt, con cái mua cái nhà mấy trăm triệu mà chỉ cho được một tẹo”. Đã thế, thi thoảng ông bà ở quê mang lên cho cháu nay mấy cân gạo nếp, mai con gà ta, chị đều bĩu môi bảo: “Rách việc, chợ thiếu gì …”

Nhất là từ ngày ra phố ở cùng vợ chồng Hương, có lẽ ông bà cũng cảm nhận được cái sự “bằng mặt không bằng lòng” của cô con dâu. Nhưng bà vẫn ân cần căn dặn con trai phải thương yêu vợ con, đừng vì những cám dỗ phù phiếm mà làm ảnh hưởng tới tổ ấm. Bởi, hạnh phúc của anh chị chính là niềm vui lớn lao nhất của ông bà. Những lúc như thế, lên cơ quan Hương lại tô tô bảo với mọi người rằng, “bà mẹ chồng khốt - ta - bít, hay giáo huấn”.

Đã thế, hôm nay, lẽ ra Hương được đi ăn nhậu với mọi người ngay nhưng vì mẹ chồng không tự đi chợ được nên Hương càng thêm tức tối. Hương xả thêm một loạt: Nào là “bà ấy quê mùa, ăn ở dơ dáy, bẩn thỉu, nói năng bỗ bã”, nào là “từ khi rước bà già ở quê lên mình cảm thấy không thoải mái ngay ở chính ngôi nhà mình”, rồi thì “chẳng biết đến bao giờ mới thoát khỏi gánh nặng này”....

Thấy thế, chị trưởng phòng khuyên:

- Thì bà ở quê chưa quen dùng, phải hướng dẫn chứ, mẹ mình mà…

- Ai mà hướng dẫn hết mọi thứ được. Nhìn cái tay chân lóng ngóng là em thấy ngứa mắt lắm rồi...

Hương gân cổ nói, rồi lao xe về nhà. Một lát sau quay lại, Hương thản nhiên:

- Bà ấy bỏ về quê rồi. Thoát nợ…

- Ừ thì em thoát nợ, nhưng giả thử mẹ đẻ em cũng gặp một nàng dâu đối xử như thế, em sẽ tính sao? – Tôi cắt ngang lời Hương - Nói em có giận thì giận nhé. Em cũng xuất thân từ nông thôn, giờ đây có bát ăn bát để nơi thành thị sao lại tỏ ra coi thường người nhà quê thế? Sau này em cũng là mẹ chồng, em sẽ cảm thấy ra sao nếu bị con dâu cư xử như em đối xử với mẹ chồng hiện nay?

Thấy vậy, chị trưởng phòng bảo:

- Hoãn bữa trưa ăn chung vì chúng ta không thể vui được khi có một bà mẹ đang phải buồn tủi lang thang đâu đó.

TRẦN XUÂN THÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận