Chủ nhật, 17/12/2017 03:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện của ông trưởng họ Nguyễn Văn

21/07/2010, 10:08 (GMT+7)

Ăn tối xong, Tuấn bảo vợ:

- Anh tính, hay mình phá cái nhà đang ở đi, xây lên hai lầu cho tiện.

- Vợ chồng mình làm gì có đủ tiền mà xây hai lầu. Với lại nhà có mỗi ba người, cu Tũn còn nhỏ, đâu cần thiết phải xây nhà to làm gì đâu. Chúng mình chẳng đã thống nhất là bốn năm nữa dành dụm đủ tiền rồi xây đó sao? Ở thế này em thấy còn tốt chán. Giờ xây, đào đâu ra tiền?

- Không có tiền thì đi vay ngân hàng, thiên hạ chúng nó vay ngân hàng xây nhà cứ ầm ầm lên kia kìa, lúc nào cũng bàn lùi như cô thì có mà cả đời cũng chẳng xây được. Cô còn để cho tôi ngẩng đầu lên ở cái làng này nữa chứ. Nhục lắm rồi.

Nói xong, Tuấn vò đầu bứt tóc ra chiều khổ sở lắm. Mà cũng khổ thật, hồi trưa đi ăn đám giỗ bên xóm dưới, mấy tay ở làng cà khịa:

- Gì chứ anh Tuấn nhà mình là trưởng họ Nguyễn Văn, to nhất làng. Ai lại để mấy đứa tép riu họ Phạm, họ Đào nó đè đầu cưỡi cổ như thế được. Bọn em thấy buồn cho anh chị, chẳng gì thì cũng phó ban tài chính của thôn. Không lẽ để mấy thằng buôn thúng bán nia ngoài chợ kia nó đứng lên đầu mình hay sao?

Nghe vậy, Tuấn hiểu liền. Chả là ở xóm anh, mấy người buôn bán ngoài chợ Đình đều có tiền xây nhà mái bằng hai tầng. Vợ chồng anh mang tiếng ăn lương Nhà nước mà kém chúng nó, nghe chừng cũng không ổn. Anh thấy cũng đúng. Mình phải cho thiên hạ biết tay, đừng có mà khinh thằng Tuấn trưởng họ này. Còn nữa, lần này cu Tũn sẽ có nhà mới khang trang, tha hồ mà chơi đùa. Và anh cũng dành hẳn một phòng khách để tiếp đãi bạn bè gần xa đến chơi, khỏi phải ngượng mặt mỗi khi mời ai đó về nhà. Niềm vui lâng lâng làm anh càng quyết tâm hơn nữa.

Mặc cho vợ can ngăn thế nào cũng không được, anh quyết chí làm giấy tờ vay vốn ngân hàng. Cộng thêm tiền tằn tiện của hai vợ chồng cùng khoản vay của anh em quen biết. Anh tính, chỉ nửa năm là mình có cái nhà ba tầng, to cao nhất cái làng này, cho chúng nó lác mắt lên mà xem.

Theo hoạch toán của anh thì chỉ ngót 300 triệu là đủ xây nhà. Mà giờ anh cũng gần đủ rồi, cứ xây bộ khung trước, sau đó trát vôi ve, làm cửa giả sau, rồi trang trí nội thất. Còn nợ thì cứ từ trả, mỗi tháng hai vợ chồng cũng bỏ ra được ngót 3 triệu đó thôi.

Tuy nhiên, khi mới xây được hoàn chỉnh bộ khung thì cũng là lúc nhà anh hết tiền. Số tiền ba trăm triệu hết veo vào những khoản xi măng, cát đá, sắt thép. Gì chứ nguyên vật liệu bây giờ sao tăng nhanh thế không biết, lại còn công thợ nữa chứ.

Vậy là công trình đành dang dở, nhà cũ thì đã phá bỏ đi rồi mà nhà mới thì xây chưa xong. Bây giờ chỉ có bốn bức tường không cửa sổ, không cửa chính, gió lùa thông thống.

Đêm nằm, thương con quá vợ anh lấy bao tải bịt mấy cái cửa sổ cho đỡ gió che cho cu Tũn ngủ, còn hai vợ chồng trải chiếu xuống nền vôi vữa. Tiền thì không vay thêm ở đâu được nữa nên vợ chồng anh đành sống qua ngày trong ngôi biệt thự ba tầng dang dở đó. Giờ anh mới thấm thía, chỉ vì tính sĩ diện mà không tính toán kỹ lưỡng nên không có nhà ở. Chuyện của anh cũng làm trò cười cho nhiều người khác trong làng khiến anh không dám đi đến mấy nơi giỗ chạp.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận