Thứ bảy, 18/11/2017 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện cưới nhà ông thanh

23/11/2010, 10:57 (GMT+7)

Mấy hôm nay ông Thanh bận túi bụi, hết đi ra lại đi vào rồi ghi ghi chép chép, lúc thì giở quyển vở này, lúc thì giở quyền sổ khác như để tìm một cái gì đó.

Chả là tới đây ông cưới vợ cho cậu con trai thứ hai, lần trước cưới cho cô gái đầu ông cũng đã tổ chức tươm tất. Nay cưới cho cậu con trai, dù gì đi nữa thì đây cũng là con đầu dâu mới, ông cũng phải tổ chức cho nó thật hoành tráng, long trọng kẻo thiên hạ cười chê cho ông là úi xùi.

Sau khi lên xong danh sách những khách mời ăn cỗ đâu vào đấy ông tự thưởng cho mình điếu thuốc lào, khoan khoái rít một hơi dài nhả khói thuốc, rồi chiêu một ngụm nước, ông gọi vợ vào:

- Này bà, vào đây tôi thống nhất cái này, việc này quan trọng lắm, bà cũng phải biết trước mà lo liệu.

Vợ ông vừa ngồi xuống ông đã cao giọng: Bà ạ! Lần này cưới vợ cho thằng Hạnh, dù gì nó cũng là con trai đầu, tôi cũng muốn tổ chức cho nó ra trò để con cái còn mở mày mở mặt với thiên hạ. Tôi đã thống kê tất cả danh sách những người cần mời, bạn của tôi thời đánh Mỹ, một số cán bộ huyện, cán bộ xã trước cùng công tác với tôi, với bạn của bà thời thanh niên xung phong, họ hàng nội ngoại, bà con làng trên xóm dưới, tôi tổng hợp chừng 130 mâm.

Bà Thanh, vợ ông nghe chưa rõ hỏi lại:

- Những 130 người cơ ông? Ông Thanh lừ mắt:

- 130 mâm, bà nghe rõ chưa? Cứ 6 người một mâm vị chi là 780 người.

Nghe chồng nói, bà Thanh trố mắt kinh ngạc:

- Làm gì mời lắm thế hả ông? Bây giờ ở đâu cũng tổ chức theo nếp sống mới, ông lại vẽ như vậy liệu có nên không? Vợ nói chưa hết câu, ông đã cắt lời ngay:

- Thì bà tính con cái cả đời mới có một lần, cũng phải tổ chức cho nó ra trò chứ, tôi không thể để bạn bè xem thường mình được, vả lại tôi với bà cũng đi dự nhiều đám rồi.

- Dù rằng là như vậy nhưng tôi nghĩ bạn bè tôn trọng hay không đó là cách sống của mình, của cả cuộc đời, chứ đâu phải một lần cưới vợ cho con, theo tôi ông nên giản đơn đi, trước hết là “Tiết kiệm cho nhà, tránh phiền hà cho bạn” ông ạ! Kẻo mình làm như vậy khác nào đi đòi nợ khó coi quá. Cũng chả vui vẻ gì khi bạn bè nhận được tấm thiếp mời lại thở dài “hôm nay lại đi ăn cơm giá cao”. Theo tôi khách mời ông nên phân ra làm mấy loại: Bạn thân, bạn quen nhưng không thân, bạn quen biết sơ sơ. Anh em ruột thịt, bạn thân thì dùng cơm, bạn quen nhưng không thân thì trà nước, bạn ở xa và bạn quen sơ sơ thì gửi giấy báo hỉ chia vui với họ, như vậy là mình cũng chu đáo lắm rồi...

Bà phân tích thêm: Tôi cũng đã nhẩm tính anh em ruột thịt, bạn thân tình gần 10 mâm gì đó, như vậy vừa đơn giản vừa gọn nhẹ. Việc đi đón dâu cũng không cần phải 5-7 xe làm gì cho tốn kém, chỉ cần một xe hoa đón dâu, còn tất cả dùng xe máy vì nhà gái cũng cách 4-5 cây số. Tôi nghĩ như vậy là đơn giản gọn nhẹ, tiết kiệm vả lại ông là đảng viên, tôi là cán bộ phụ nữ thôn cũng phải gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng và Nhà nước chứ.

Điều quan trọng là con cái nó thực sự hạnh phúc chứ tổ chức lễ cưới linh đình mà con cái không hạnh phúc thì có nghĩa lý gì đâu? Mà ông cũng nhìn thấy đấy, nói đâu xa ngay ở xã ta đấy thôi, một số nhà tổ chức linh đình, khách khứa ăn uống rầm rập kéo dài 3- 4 ngày. Khi rước dâu thì ô tô lớn, ô tô nhỏ rồng rắn nối đuôi nhau hết làng trên xóm dưới, cưới nhau xong vợ chồng trẻ è cổ trả nợ rồi sinh ra lủng củng dẫn đến xô xát li dị nhau …

Nghe vợ nói, ông Thanh gật gật cái đầu:

- Bà nói cũng có lý đấy, thế thì ta tổ chức theo nếp sống văn hoá mới. 

Thế là đám cưới nhà ông bà Thanh diễn ra đúng như ông bà đã thống nhất, một đám cưới không phô trương hình thức, giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn sang trọng và đông vui. Hôm cưới bạn bè kéo đến đông đủ lại có cả cán bộ của xã đến dự, ai cũng khen ông bà Thanh cưới vợ cho con theo nếp sống mới vừa lịch sự vừa gọn nhẹ.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận