Chủ nhật, 18/02/2018 10:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con bò cũng không biết nó chết

12/02/2012, 08:37 (GMT+7)

Trong các truyện tôi đã đọc nói về việc sát sinh để cung cấp thực phẩm cho con người thì truyện “Đầu bếp Đinh mổ bò” trong sách Trang Tử làm tôi hãi nhất. Đọc xong tôi lạnh mình nổi da gà. Truyện đó như sau đây.

 1. “Bao Đinh giúp Văn Huệ Quân (vua Văn Huệ) mổ bò. Tay, chân, vai, gối ông ta đều hoạt động, và tiếng dao mổ bò lúc thọc vào, khi lách qua từng kẽ xương, đường gân, thớ thịt... trông mới đẹp làm sao, giống như Tang Lâm thời cổ trong vũ điệu tuyệt vời. Ngay sau khi đầu bếp Đinh mổ xong bò, con bò cũng không biết nó đã chết.

Văn Huệ Quân xem rồi, thán phục nói: “Trẫm thật không nghĩ tới trình độ kỹ thuật của ngươi cao đến mức thuyết phục này”. Văn Huệ Quân ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Đầu bếp Đinh lại nói: “Khi tôi mới biết mổ bò, trong mắt tôi là cả một con bò. Nhưng ba năm sau, mổ bò nhiều rồi, trong mắt tôi không còn là con bò nữa, mà là một kết cấu mạch lạc trên thân bò với thịt, da, gân, cốt... Từ đó về sau, khi mổ, tôi đem hết tinh thần và ý thức vào việc, mà không dùng đôi mắt để nhìn”.

Văn Huệ Quân càng nghe, càng say mê. Đầu bếp Đinh lại tiếp: “Đầu bếp bình thường một tháng phải đổi một con dao, bởi vì anh ta vừa chặt vừa cắt. Còn một đầu bếp tốt, một năm mới đổi một con dao, bởi vì anh ta chỉ cắt mà không chặt. Con dao của tôi sắc bén khi những đường dao của nó tùy nghi di động trên mọi ngõ ngách trong thân xác con bò. Cho nên khi tôi mổ bò, con bò hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, thịt da xương cốt nó rơi xuống từng mảng, chẳng khác những mảng bùn trên thân xác nó rơi xuống vậy. Cuối cùng con bò không biết mình đã chết, lúc này tôi mới lau sạch con dao, cất lên tử tế”.

Văn Huệ Quân nói: “Hay thật, lời của người đã cung cấp cho ta một đạo lý rất đẹp về dưỡng sinh”.

2. Tôi thật sự không hiểu ông vua Văn Huệ khen: “Hay thật, lời của người đã cung cấp cho ta một đạo lý rất đẹp về dưỡng sinh” là có ý nghĩa như thế nào. Trong truyện này, ở đâu ra cái “đạo lý rất đẹp về dưỡng sinh”?

Nếu như tôi là Văn Huệ Quân thì tôi sẽ nói: “Ghê thật, lời của người đã cung cấp cho ta một kỹ thuật sát sinh cao cấp làm ta nổi da gà. Quả thật, ngươi đáng tội chết. Ta sẽ mổ ngươi như ngươi mổ bò, để ngươi chết mà không biết mình chết”. Nhưng ông ta đâu có nói vậy. Ông ta lại khen.

 

3. Câu chuyện trên đã làm tôi lạnh mình. Đầu bếp Đinh giết mổ một con bò mà không còn thấy con bò ấy có trong mắt mình thì quả thật đầu bếp Đinh không còn là một con người bình thường với đầy đủ nhân tính, hắn đã giết mổ bò như một cái máy siêu đẳng lạnh lùng vô tri vô giác.

Không những tôi lạnh mình nổi da gà về tay đầu bếp Đinh, mà còn lạnh mình nổi da gà cả cái ông vua Văn Huệ nữa.

Cả một đám hãi hùng!

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận