Thứ sáu, 20/10/2017 07:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con sợ về nhà

14/06/2010, 09:26 (GMT+7)

"Con yêu mẹ" - tưởng chừng như đó là những từ dễ nói nhất, nhưng tại sao đối với con lại khó khăn thế nhỉ? Con cũng không biết nữa, nhưng có lẽ chưa bao giờ mẹ cho con cơ hội được yêu mẹ và nói với mẹ về những tình cảm tận đáy lòng con...  

Cho đến bây giờ - khi đã lớn và biết nhìn nhận về những chuyện đúng - sai trong cuộc sống này, con vẫn không thể dùng lí trí để ép trái tim rung lên những tình cảm ngọt ngào khi nghĩ về mẹ. Hằng đêm, con vẫn luôn dằn vặt mình về sự khô héo và trống rỗng. Con sợ, sợ ghê gớm sự vô cảm của con đối với mẹ. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Tại sao? Tại sao con không thể kính yêu mẹ của mình như những người bình thường khác?

Mẹ biết không, con thèm lắm những câu nói dịu dàng của mẹ, thèm lắm những cái siết tay động viên mỗi khi con vấp ngã. Con thèm lắm ánh nhìn ấm áp và trìu mến... Vậy mà, có phải con không được sinh ra từ tình yêu của cha và mẹ? Dẫu biết rằng mẹ lấy ba là do sự sắp đặt của hai bên gia đình, dẫu biết đây là cuộc hôn nhân không theo ý muốn của mẹ. Nhưng ba mẹ đã sống với nhau gần hai chục năm và đã có hai đứa con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Mẹ ơi, liệu mẹ có nhẹ lòng đi chút nào khi đay nghiến chúng con bằng những từ cay đắng: "Tao đẻ ra chúng mày chẳng phải vì mong đợi mà vì bị bố…". Từ khi sinh ra, đến lúc bắt đầu nhận thức được về xung quanh, hai chị em con luôn phải sống trong những lời đay nghiến của mẹ. Mẹ có biết rằng, dù rất ngoan, nhưng tâm hồn chúng con đã bị tổn thương không?

Em Minh (đồng minh của mẹ - như mẹ nói) cũng đau đớn vô cùng trước những mâu thuẫn tưởng như không thể giải quyết được trong gia đình chúng ta. Mẹ có biết em tâm sự với con thế nào trước ngày con vào đại học không? Em nói: "Vậy là chị không phải chịu đựng những ngày nặng nề ở nhà rồi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đậu đại học và... xa nhà như chị". Con nghe mà ứa nước mắt, thằng bé mới học lớp 6 mà đã có những ý nghĩ như vậy.

Quả thực, chúng con sợ về nhà, về nơi gọi là tổ ấm của chúng ta. Chúng con sợ ánh mắt thù hận của mẹ mỗi khi nhìn bố, sợ những câu nói bóng gió xa xôi và trút vào tai chúng con toàn sự hận thù. Chúng con sợ những bữa cơm, chung một nồi nhưng thức ăn của ai người nấy lo. Mẹ có biết, nhiều hôm, chúng con vừa ăn vừa nuốt cả tủi hờn? Và sợ nhất là những cái Tết bởi nhà mình 2 nồi bánh chưng, của ai người nấy gói, con cái đứa theo bố, đứa về bên mẹ. Những lúc ấy mẹ có nghĩ đến chúng con không?

Con đi học xa nhà, mẹ "khoán" cho bố phải lo tiền học cho con, nhưng bố nghỉ mất sức đã lâu, làm việc nhỏ cũng bị đau lưng thì làm sao lo nổi? Ngày con nhập trường, nhìn bố tóc đã bạc mà phải chạy vạy nơi này nơi kia mới vay đủ tiền cho con lên thành phố, còn mẹ thì dửng dưng trước sự lo lắng của con... Lúc ấy con chỉ sợ không có tiền đi học, con sẽ phải ở nhà, rồi tương lai của con sẽ ra sao? Cũng may là bố đã lo kịp cho con, nhưng càng ngày con càng không thể hiểu nổi mẹ. Mẹ biết không, hôm đầu tiên nhập trường, nhìn các bạn vui vẻ bên mẹ, bên cha mà con ước, giá như chỉ một lần thôi, con và em Minh được đi chung với cả ba mẹ? Hạnh phúc giản dị là vậy, nhưng chưa bao giờ chúng con được hưởng không khí ấm áp đó.

Và, cũng ngay từ hôm đầu tiên nhập học, trong đầu con đã phải nghĩ cách làm sao để có thể tự kiếm tiền ăn học. Sau nhiều lần không may, cuối cùng con đã tìm được một chỗ làm gia sư ổn định. Cầm tiền lương tháng đầu tiên con không kìm nổi nước mắt. Việc trước tiên, con nghĩ đến mua những món quà cho mọi người trong gia đình. Khó khăn lắm con mới chọn được chiếc cặp tóc hợp với mẹ. Nhưng mẹ đón nhận nó trong sự soi mói, mỉa mai: "Có thế này mà mày cũng phải rối rít lên. Cái cặp tóc đó đáng gì". Con sững sờ. Mẹ! mẹ có hiểu được con đã phải chắt chiu, dành dụm từ số tiền gia sư ít ỏi, hi vọng sẽ làm mẹ vui lòng? Con đau đớn vô cùng khi mẹ vứt bỏ món quà con tặng chỉ vì mẹ lại cãi nhau với ba. Con và món quà đó có lỗi gì đâu hả mẹ? Sao mẹ nỡ hắt hủi, khinh bạc nó như thế?

Sẽ là vô lễ phải không mẹ, khi con đem chuyện nhà mình kể cho người khác. Thực sự, con không muốn "vạch áo cho người xem lưng", chưa bao giờ con tâm sự với ai về gia đình. 8/3, 20/10... bạn bè con tíu tít gọi điện thoại về nhà chúc mừng mẹ, mọi người ngạc nhiên khi thấy con ngồi im chẳng động tĩnh gì? Đứa bạn cùng phòng đưa con 10.000đ, nó tưởng con hết tiền. Khi con không cầm, nó còn giận dỗi và trách móc: "Tại sao mày lại có thể vô tâm như vậy chứ?" Con chẳng nói được gì, chỉ khóc. Nó không hiểu con cũng phải thôi, nó nói con không có tình cảm với mẹ cũng đúng thôi. Bởi nó đã bao giờ phải nghe những lời dửng dưng: "Ôi dào, vẽ chuyện, mất thời gian..." khi nó gọi điện về thăm hỏi mẹ?

Hằng đêm, con vẫn day dứt làm sao để có thể yêu mẹ thật lòng, làm sao để tự đáy lòng mình, ba chữ "CON YÊU MẸ" cất lên không điều kiện, không phải dùng lí trí... Mẹ có biết con khát khao điều gì không? Chúng con muốn được làm những đứa con bình thường, những đứa con luôn yêu kính và tôn trọng ba mẹ...

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận