Chủ nhật, 25/02/2018 03:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đám cưới buồn

07/06/2011, 10:52 (GMT+7)

Cuối cùng thì đám cưới giữa anh Tân và chị Loan cũng diễn ra. Thế nhưng trong đám cưới người ta tuyệt nhiên không tìm thấy một dấu hiệu nào của sự vui mừng hay hoan hỉ. Chú rể đau khổ, cô dâu rầu rĩ, họ hàng hai bên thì tủi hổ, ê chề bởi những lời đàm tiếu của dân làng.

Tân là con một gia đình khá giả, bố làm cán bộ huyện, nhà bán vật liệu xây dựng. Ham chơi, lực học kém nên vừa học hết phổ thông Tân được bố lo cho đi học nghề rồi cấp vốn mở cửa hàng sửa chữa điện thoại trên thị trấn. Trong thời gian này anh đã phải lòng Loan, một cô gái bán quần áo ở khu chợ gần đó. Dù mới yêu nhau nhưng Tân đã nhiều lần dẫn Loan về nhà chơi và ăn cơm. Thấy Loan là đứa con gái xinh xắn lại tháo vát, ông bà Toàn, bố mẹ Tân cũng tỏ ra khá hài lòng.

Chẳng thế mà họ dò hỏi rất kỹ về Loan, thường xuyên nhắc anh hỏi người yêu xem đến khi nào thì cho hai bên gia đình gặp mặt chính thức. Ông Toàn xem đây như một tin đại hỷ, bởi trước nay ít đứa con gái nào “hãm” được con trai ông lâu vậy. Từ ngày yêu con bé Loan, ông thấy Tân điềm tính, chăm chỉ làm ăn hơn, không còn mải mê tụ tập rượu chè với mấy thằng vô công rồi nghề ở thị trấn. Điều này khiến ông phần nào bớt nhọc tâm, tập trung vào công tác.

Về phần Tân, yêu Loan suốt gần năm trời, được cô quan tâm săn sóc, anh cảm thấy tâm tính mình có phần thay đổi, Loan khác hẳn bọn con gái mà anh đã từng tán tỉnh. Anh bắt đầu mơ tưởng đến một ngôi nhà nhỏ, có tiếng trẻ con. Một buổi chiều đẹp trời, anh phá lệ đóng cửa sớm, phóng xe đến thẳng nhà Loan, định bụng sẽ báo tin vui và đưa Loan đi ăn.

Xe vừa tắt máy anh đã nghe tiếng đàn ông vẳng trong nhà Loan. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, người yêu anh đang ôm ấp người đàn ông khác, ánh mắt ấy sao mà đa tình thế, nó khiến anh phát điên lên. Đã vào đến sân nhưng anh vẫn quay ngoắt xe ra về mặc cho Loan gọi theo. Nhớ lại lời cảnh báo của cô bạn: “Em Loan nhà mày đa tình lắm đấy”, Tân càng thêm giận dữ. Rất nhớ người yêu song mấy ngày liền anh vẫn im lặng, chờ đợi. Chính vì thế nên anh hoàn toàn thất vọng khi Loan đến tìm mình để thông báo:

- Em đã có bầu, chúng mình làm đám cưới đi, chẳng phải bố mẹ anh đang giục anh lấy vợ sao?

- Có bầu ư? Cô còn chưa làm rõ chuyện hôm trước mà dám nói với tôi chuyện này. Có khùng mới tin đứa con trong bụng cô là của tôi, định bắt tôi đổ vỏ hả, đừng hòng – Tân đỏ mặt gằn giọng.

- Chuyện hôm trước, à anh ta là bạn cũ của em nhưng chỉ là…

- Chỉ là gì? Cô hãy biến đi khi tôi còn có thể lịch sự.

- Được, tôi đi nhưng anh đừng có hối hận – Loan nói rồi bỏ đi luôn.

Bẵng đi một thời gian, Loan đi lấy chồng trước sự bàng hoàng của mọi người. Ông bà Toàn có lẽ là người nóng ruột nhất, ông bà thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tân cố tỏ ra bình thường nhưng tối nào anh cũng bỏ đi uống rượu. Ngay khi sự tình còn chưa được rõ ràng thì dân làng lại được phen bàn tán. Loan sinh con, dân làng xì xào, đứa trẻ càng cứng cáp càng giống Tân. Sự thật vỡ lở, chồng Loan phát hiện đứa con không phải của mình, bị họ hàng chê cười nên nhất quyết đòi li dị.

Tân nhìn thấy con trai của mình rơi vào hoàn cảnh như thế thì không đành. Sau nhiều đêm suy nghĩ, dằn vặt, anh đã khẩn thiết xin bố mẹ cho cưới Loan để đường đường chính chính nuôi con. Ông bà Toàn rơi vào tình thế “dở mếu dở cười”, lại thương cháu đích tôn, không đồng ý không được. Sau vài cuộc đàm phán, cuối cùng thì đám cưới giữa Tân và Loan cũng được cử hành.

Chỉ khác trong đám cưới người ta tuyệt nhiên không tìm thấy một dấu hiệu nào của sự vui mừng hay hoan hỉ. Chú rể đau khổ, cô dâu rầu rĩ, họ hàng hai bên thì tủi hổ, ê chề bởi những lời xì xào đàm tiếu của thiên hạ.

THANH DUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận