Đường dây nóng : 091.352.8198

Điểm giới hạn của Merkel và thế tiến thoái lưỡng nan của Cameron

Tuyên bố của bà Merkel về giới hạn đỏ cho Anh sẽ là một đòn mạnh vào chiến dịch vận động tranh cử cho ông Cameron./ Đức ủng hộ Anh rút khỏi EU

Điểm giới hạn của Merkel và thế tiến thoái lưỡng nan của Cameron
Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Anh Cameron. (Ảnh: EPA)
Tin bài khác

Với 11,3 tỷ bảng Anh đóng góp vào ngân sách chung của EU, Vương Quốc Anh là thành viên đóng góp nhiều thứ ba nếu tính theo ngân sách.

Vì vậy, thoạt đầu, khi nghe tin thủ tướng Đức Angela Merkel “sẵn sàng cho một bối cảnh EU không có Vương Quốc Anh”, nhiều người tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, một số phân tích sau đây có thể lại cho thấy một khía cạnh khác.

Tại sao Anh lại muốn ra?

Alison Smale từ New York Times đồng ý quan điểm rằng Thủ tướng Anh David Cameron không muốn rời khỏi cộng đồng EU.

Tuy nhiên, những áp lực về cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới và sự trỗi dậy của các đảng cực hữu có tư tưởng bài EU đã khiến Cameron phải đưa ra những quyết định không theo ý mình.

Trong cuộc bầu cử nghị viện EU hồi đầu năm nay, UKIP, đảng độc lập Anh đã bất ngờ giành chiến thắng áp đảo trước 3 đảng chính thống. Chiến thắng này là hồi chuông cảnh tỉnh cho Cameron về vấn đề nhập cư trong khối cộng đồng chung EU mà trọng tâm là điều khoản về tự do đi lại, một điều khoản mà bà Merkel tuyên bố là “giới hạn đỏ cho Anh”.

Kể từ sau khi nắm quyền sau chiến thắng năm 2010, chính phủ liên minh của thủ tướng Cameron đã tiến hành cắt giảm ngân sách công với ước tính 75 tỷ bảng đã được tiết kiệm từ chính sách này.

Chính việc cắt giảm này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận về việc liệu Anh có nên ở lại EU, khi mà luật tự do đi lại của EU đang “làm tổn hại đến cơ hội việc làm của người bản xứ và các mối nghi ngại về việc lợi dụng công ích xã hội”, theo như lời của Nigel Farage, thủ lĩnh đảng Độc lập.

Đối mặt với các thách thức trên, Cameron đã đưa ra lộ trình “thoả thuận lại các điều khoản để Anh tiếp tục ở lại EU” (dự kiến Cameron sẽ đề đạt các điều kiện trên khi EU họp lần cuối tại Brussels trước Giáng sinh) và nếu như chính phủ đảng Bảo thủ tiếp tục nắm quyền sau tổng tuyển cử năm tới, một cuộc tranh cầu dân ý sẽ được tổ chức vào năm 2017 để quyết định về việc Anh sẽ ra đi hay ở lại EU.

Giới hạn đỏ và sự nhân nhượng

Sau khi tổng quát tình hình, chúng ta có thể thấy là Vương Quốc Anh chưa hề nói là “sẽ rời khỏi EU”.

Các tuyên bố chính thức chỉ dừng lại ở việc Cameron muốn thoả thuận lại các điều khoản chung của khối đặc biệt là việc công dân được tự do đi lại để tiến tới cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2017.

Mặc dù tuyên bố vào tháng 8 sau cuộc họp thường niên của EU rằng “thay đổi các luật tự do đi lại trong EU sẽ là trọng tâm cho một chiến lược mới của Anh ở EU”, Cameron không đưa ra bất kì tuyên bố nào về việc nếu như không đạt được thoả thuận trên với các nước thành viên thì ông có ủng hộ việc rời khỏi khối không.

“Cameron muốn mọi người tin rằng ông có niềm tin vào lộ trình của mình trong việc thương thảo lại với EU nhưng quan trọng hơn, ông tin vào lợi ích của Anh nhận được trong việc tiếp tục là thành viên của EU”, Anoosh từ New Statesman nhận xét. Với

11 triệu tỉ bảng xét về GDP, EU là khu vực kinh tế lớn nhất thế giới, lớn hơn Mỹ và Nhật Bản cộng lại. Các khối thành viên ngoài việc được hưởng các ưu đãi thuế và tránh được các thủ tục hành chính với một qui định duy nhất thay vì 27 (thành viên), còn nhận được ưu đãi cực lớn từ chính phủ các nước sở tại.

Theo bộ doanh nghiệp Anh thì có khoảng 3,5 triệu việc làm tại Anh là liên quan trực tiếp đến EU (doanh nghiệp lẫn hành chính). Chính vì vậy, mặc dù liên tiếp đưa ra các phát ngôn cứng rắn về việc thảo thuận lại các điều khoản EU, Cameron không hề muốn rút lui khỏi khối.

David Davis, cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ trả lời phỏng vấn của BBC rằng “nếu như Anh muốn thực sự thoả thuận lại các điều khoản về tự do đi lại trong EU thì Cameron phải làm cho các nước thành viên khác thực sự tin vào viễn cảnh Anh sẽ rời khối nếu như các yêu sách không được đáp trả”.

Chỉ có điều là khi còn đương nhiệm, Davis không phải là người ủng hộ EU nhưng ông cũng không tán thành giải pháp cực đoan là rời khỏi khối. Vậy đâu sẽ là sự nhân nhượng?

Sự nhân nhượng nhiều khả năng sẽ nằm ở hai vấn đề. Thứ nhất, ngay hôm qua thì bộ trưởng tài chính Anh và người phát ngôn của Merkel đều đã tuyên bố là Anh và Đức có “lợi ích chung” trong việc kiểm soát tình hình ngưòi nhập cư trong khối lợi dụng tự do đi lại để hưởng trợ cấp và không phải lao động từ các nước có trợ cấp xã hội tốt như Anh và Đức. Rõ ràng, cả hai bên đã bỏ ngỏ cánh cửa đối thoại.

Thứ hai, Open Europe, một viện nghiên cứu chính sách có trụ sở tại London đưa ra giải pháp về việc người lao động nhập cư sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp và nhà ở nếu như tình trạng thất nghiệp kéo dài quá 3 năm, một giải pháp có thể giải quyết vấn đề thứ nhất và vấn đề việc làm cho người bản xứ.

Cả Anh và Đức đều có các tuyên bố cứng rắn nhưng khó có thể hình dung về viễn cảnh Anh sẽ rời EU sớm hơn lộ trình đuợc David Cameron đề ra vào năm 2017 nếu như không có biến cố chính trị lớn trong cuộc tổng tuyển cử tới.

Tuy nhiên, Merkel tuyên bố về giới hạn đỏ cho Anh sẽ là một đòn mạnh vào chiến dịch vận động tranh cử cho Cameron khi mà giờ đây, ông sẽ phải tìm cách để bảo vệ quyền lợi của Anh đồng thời không làm cho giới phân tích đánh giá ông là ngưòi thất bại trong canh bạc với Merkel.

HUY ANH (Từ Manchester, Anh)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Bình luận Gửi phản hồi