Thứ hai, 24/07/2017 11:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổ đốn

07/07/2014, 08:23 (GMT+7)

Vừa dắt xe ra cửa Lam vội rụt ngay vào, xa xa bố chồng cô đang đi vòng ngõ sau để về nhà, không đi qua cửa chính, đêm qua ông không về nhà.

Cái xóm nhỏ này ngày xưa yên bình lắm, mọi người thân thiết nhau như anh em vậy, có gì cũng chia sẻ nhau. Nhưng kể từ khi khu thương mại chuyển về đây mọi thứ dần thay đổi, nhà nhà mở quán bận rộn kiếm tiền chẳng còn thời gian quan tâm hàng xóm láng giềng nữa.

Cách đây gần hai năm có một Việt kiều về xây một khách sạn, kinh doanh có vẻ thu hút vì cứ thỉnh thoảng lại có đợt khách nước ngoài đến, sau khi họ đi lại có vài cô gái quanh quẩn ở đấy. Ban đầu, người dân cứ tưởng họ là người làm sau mới phát hiện ra khách sạn này thực chất là nơi tuyển chọn vợ cho những người đàn ông nước ngoài có nhu cầu lấy vợ Việt Nam và những cô gái kia đã được chọn sau đợt đến tuyển vừa rồi.

Nhà Lam ở khá gần khách sạn ấy nên cũng biết kha khá sự tình, thỉnh thoảng mấy cô gái ấy lại qua quán tạp hóa của bà Nga - mẹ chồng cô mua đồ. Vừa rồi lại có đợt tuyển vợ, sau khi đã chọn được đối tượng cho mình những người đàn ông về nước làm thủ tục còn những cô gái ở trong khách sạn chờ làm giấy tờ xuất ngoại.

Được mấy hôm có một cô ra ngoài mua đồ, ghé qua quán nhà Lam, bà Nga bận nên nhờ ông Sâm – bố chồng Lam đứng quán. Thấy cô gái này còn trẻ, cũng khá xinh xắn ông Sâm hỏi han mấy câu kiểu như sao lại đi lấy chồng nước ngoài làm gì, sang đấy chắc gì đã sướng, cô gái kia cũng vui vẻ tâm sự.

Chả hiểu họ trò chuyện gì mà sau hôm ấy ngày nào cô gái kia cũng đến quán bà Nga chuyện trò, hôm nào ông Sâm không đứng quán thì họ lại rủ nhau ra quán nước ngồi nói chuyện có vẻ thân mật lắm. Rồi họ cũng chẳng ngồi quán nước mà ông Sâm theo chân cô gái kia về luôn khách sạn “nói chuyện” cho nó tiện, ban đầu còn giấu giấu giếm giếm sau lại cứ tỉnh bơ, phớt lờ mọi sự dèm pha.

Gia đình Lam biết chuyện cũng khuyên ngăn ông Sâm không nên giao du với cô gái ấy, dù sao cũng già rồi điều tiếng không hay chút nào, còn cô ta dù sao cũng đã được coi là người có chồng chỉ chờ đủ giấy tờ là bay thôi. Đáp lại ông Sâm lại gạt hết đi: “Tao chỉ coi nó như cháu, thân thiết nói chuyện chứ có gì mà chúng mày cứ gàn tao, nghỉ hưu ở nhà buồn tìm người tâm sự mà cũng cấm à?”.

Nói như thế thì ai dám ngăn cản gì nữa, tìm đến cô gái kia nói chuyện thì cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Em quý bác như bố thôi, xa nhà buồn nên có người nói chuyện tâm sự cũng đỡ tủi, các anh chị đừng nghĩ oan cho em như thế”.

Đành vậy, chả có chứng cứ họ làm gì sai trái nên mọi người trong gia đình Lam cũng im lặng, bởi lẽ làm lớn chuyện hàng xóm mà biết thì còn xấu hổ hơn. Hiểu được suy nghĩ ấy của mọi người ông Sâm chẳng còn e dè đi lại công khai với cô gái kia, bề ngoài vẫn bác cháu như thường.

Tối hôm ấy, vừa nghe điện thoại xong lấy cớ người khó chịu ông Sâm sang phòng cậu con út đang học trên Hà Nội ngủ. Gần nửa đêm Lam mới làm nốt công việc đi qua phòng ông Sâm ngủ, thấy đèn còn sáng, cô khẽ gọi: “Bố ơi, bố ngủ chưa ạ ?”. Không có tiếng đáp lại, Lam nhẹ nhàng đi vào định tắt điện, nhưng tự nhiên cô thấy có điều gì bất thường, trên giường một cái chăn phủ kín đầu giường đến cuối giường im lìm, như không có người nằm, Lam lật chăn lên và giật mình khi thấy chỉ là cái gối ôm chứ chẳng phải bố chồng cô.

Cả đêm hôm ấy cả nhà Lam lo lắng, không biết ông Sâm đi đâu, gọi điện cũng không thấy nghe máy. Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ, bà Nga mệt mỏi sau một đêm thức trắng lo lắng chợt nghe lạch cạch ở sửa sau vội chạy ra thấy chồng đang len lén mở khóa.

Như lờ mờ hiểu rằng đêm qua chồng mình đi đâu, bà ngây người, thấy vợ phát hiện ra mình ông Sâm cố tảng lờ: “Bà ra đây làm gì sớm thế, tôi vừa đi tập thể dục cho đỡ mỏi người”. Bà Nga ấm ức cố nén tiếng nấc: “Ông còn nói dối nữa à, cả đêm qua ông đi đến chỗ con bé ấy phải không, già rồi mà còn làm chuyện xấu hổ ấy, sao bây giờ ông lại đổ đốn như thế hả ?”. Ông Sâm lúc này chẳng hề e ngại mà thẳng toẹt: “Bà biết thì tốt nhất im lặng đi, bây giờ bà không đáp ứng được thì phải để tôi ra ngoài chứ”.

Sau ngày hôm ấy, ông Sâm có nhiều đêm không ngủ ở nhà hơn, tiền lương hưu nhận được không còn đưa cho vợ mà để dành cho cô bồ nhí, gia đình trở nên u ám, bà Nga xấu hổ với con cháu nhiều khi chỉ dám khóc một mình.

Chiều hôm ấy, vừa đến nhà sau khi ăn giỗ họ ở quê về ông Sâm đã có điện thoại của bồ nhí, tiếng nói của cô ả nheo nhéo: “Anh, em nhớ anh lắm, sang với em nhanh nhé”. Đang mệt ông Sâm định chối: “Thôi anh mệt lắm, mai anh sang nhé, vừa đi xe về hãy còn oải người”. Ấy thế mà nghe bồ nhí ỉ ôi thế nào, ông lại vội tắm rửa rồi đi luôn trước ánh mắt bất lực của bà Nga.

Chừng hai tiếng sau còn đang ủ rũ buồn bã về ông chồng mình thì bà thấy có người hớt hải cuống quýt về lắp bắp: “Bà ....bà Nga ơi, ông Sâm đang ngất trong khách sạn kia kìa, mau mau đến nhanh lên”. Nghe tin cả nhà Lam hoảng hốt chạy vội vào khách sạn, đến nơi mọi người như chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Chồng bà Nga đang trong trạng thái người không mảnh vải nằm sấp lên cô gái kia cũng chả còn gì trên người. Xung quanh họ có một người đang cầm kim khâu quần áo châm vào vùng xương cụt của ông Sâm, người thì xoa bóp.

Khi ông Sâm dần hồi tỉnh cũng là lúc xe cấp cứu đến. Khi ở bệnh viện vị bác sĩ thông báo với gia đình bà Nga là ông Sâm bị thượng mã phong – có lẽ do vừa đi xa còn mệt lại quan hệ tình dục dẫn đến hiện tượng này, may mà được xử lí kịp thời nên không còn nguy hiểm nữa.

Bà Nga rụng rời tay chân, ông ấy vụng trộm bà biết nhưng cắn răng chịu đựng vì sợ thiên hạ chê cười, nhưng giấy sao bọc được lửa, bây giờ ai cũng biết đến “chiến tích” của chồng bà, giờ mặt mũi nào bước ra đường...

TRẦN THANH VÂN

Gửi bình luận