Thứ tư, 22/11/2017 12:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổ vỡ vì thói... cậy của

24/10/2013, 11:04 (GMT+7)

Tiến và Huyền yêu nhau từ cái ngày cùng ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tình yêu của họ thật đẹp và qua mấy năm “thử thách” đám cưới mới được tổ chức.

Tiến và Huyền yêu nhau từ cái ngày cùng ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tình yêu của họ thật đẹp và qua mấy năm “thử thách” đám cưới mới được tổ chức.

Huyền là con gái Hà Nội, có bố mẹ làm quan chức trong một cơ quan Nhà nước, Tiến quê mãi tận Hà Tĩnh, gia đình lại không có điều kiện về kinh tế nên khi cưới nhau, Tiến đã phải nhờ tất tật đằng nhà vợ. Tiến là một chàng trai có ngoại hình đẹp, tính tình ngoan, hiền, lại tự phấn đấu xin được công việc ổn định trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Chính vì vậy mà bố mẹ Huyền rất quý mến Tiến, và ông bà đã không nề hà phản đối gì khi con gái yêu và có ý định xây dựng gia đình với Tiến.

Vì gia đình Huyền giàu có nên khi cưới xong, bố mẹ Huyền đã mua cho cô và chàng rể một căn chung cư hơn 3 tỷ đồng tại khu vực làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài căn hộ trên ra thì vợ chồng Huyền - Tiến còn nhận được một khoản tiền 1 tỷ đồng làm vốn liếng. Tất cả số tài sản trên, từ căn hộ chung cư cho tới tên chủ tài khoản ngân hàng một tỷ bạc đó đều đứng tên Huyền. Tiến cũng không muốn đứng tên mình, dù Huyền có ý như vậy, bởi anh nghĩ dẫu sao đó cũng là tài sản của bố mẹ vợ cho con gái họ, nên việc Huyền đứng tên là hợp lý hơn cả…

Hai năm đầu sau lễ cưới, hạnh phúc gia đình của họ vẫn nồng ấm và đứa con trai đầu lòng xinh xắn ra đời. Tiến làm ở công ty liên doanh với nước ngoài thật đấy, nhưng đồng lương lĩnh được so với thu nhập của Huyền chỉ bằng phân nửa, bởi bố mẹ Huyền xin cho cô vào một cơ quan Nhà nước, mà Huyền làm ở bộ phận hưởng lương thì như mọi người làm công chức, nhưng nhận được… lậu, được biếu xén quà cáp thì nhiều. Thu nhập đã không cao, trong khi hàng tháng lại phải trích một khoản gửi tiền về chu cấp phụ dưỡng giúp bố mẹ ở quê, vì thế mà số tiền Tiến đưa cho vợ không được bao nhiêu.

Thời gian đầu khi vợ chồng còn nồng ấm thì không sao, thậm chí Huyền còn đôn đốc chồng phải thường xuyên gửi tiền cho bố mẹ ở quê, và phải gửi nhiều hơn chút nữa… Thế nhưng, khi tình yêu nhạt phai dần (không biết có phải do Huyền có bồ tại cơ quan làm cùng hay không?), mỗi khi đến ngày đưa lương, thấy Tiến đưa ít hơn tháng trước là Huyền lại chì chiết, cạnh khóe rằng thế này, rằng thế nọ… khiến Tiến thấy không hài lòng.

Có tháng, thấy Tiến chỉ đưa cho vợ có 5 triệu, Huyền cầm tiền bảo: “Sao tháng trước anh đưa 7 triệu, tháng này lại chỉ có vậy…? Mà ngần này tiền liệu có đủ cho anh sinh hoạt không?...”. Khi Tiến giải thích là do bố ở quê cần tiền đóng học phí cho các em nhân mùa khai giảng đầu năm nên gửi thêm so với thường lệ vài triệu cho đủ…

Lý do là quá hợp lý, quá thực tế khiến Huyền không cãi lại nhưng vẻ mặt và thái độ của cô thì không hề vui chút nào. Cuộc sống nặng nề bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn khi qua năm thứ 3, rồi năm thứ 4 tính từ ngày cưới. Càng ngày Huyền càng quá quắt, càng lấn át chồng ra mặt.

Dẫu vậy, Tiến vẫn nín nhịn, bởi anh nghĩ một điều nhịn là chín sự lành. Thế nhưng càng nín nhịn bao nhiêu thì Huyền càng tiến tới khiến Tiến không thể chịu đựng được nữa. Đỉnh điểm của sự vụ là một lần Tiến tát vợ một cái do Huyền văng tục và có những lời nói láo với chồng. Vừa nhận cái tát xong, Huyền đã dở mặt bảo: “Anh tưởng anh tài giỏi lắm à? Đồng lương như anh có mà chết đói, liệu có đủ nhét vào cái mồm anh không? Nếu không có bố mẹ tôi, có tôi thì liệu anh có được ăn sung ở sướng như thế không? Chuột sa chĩnh gạo còn không biết điều…”.

Những từ ngữ của Huyền gieo vào tai Tiến như những nhát dao sắc nhọn cứa chảy máu con tim anh. Tiến không đánh vợ, anh lặng lẽ vào phòng thu dọn đồ đạc hành lý tư trang của mình. Không một lời giải thích hay cự cãi thanh minh gì cả, Tiến lặng lẽ kéo chiếc va li rời khỏi căn nhà trị giá 3 tỷ đồng mà không phải do tiền anh có để mua. Đêm đó anh đã đến một nhà nghỉ thuê một phòng để tá túc đợi sáng hôm sau sẽ tìm thuê cho mình một căn phòng nhỏ như bao cảnh đời của những người nhập cư tỉnh lẻ khác.

Cũng trong chính cái đêm tá túc trong nhà nghỉ ấy, Tiến đã viết lá đơn ly dị bởi anh đã nhất quyết không chịu sống cảnh đời phải phụ thuộc, phải chịu sự nhục nhã, lên mặt và thói cậy của của vợ. Đơn đã được Tiến nộp ở quận và chỉ đợi ngày ra tòa, dẫu bố mẹ vợ Tiến hết lòng khuyên can, nhưng sự nhất quán của anh là không gì có thể lay chuyển.

Cả bố mẹ anh cũng giảng giải, và cả bạn bè nữa, ai ai cũng nói Tiến cần phải nghĩ tới đứa con, thế nhưng Tiến gạt phăng đi bảo: “Khi tình cảm, tình yêu thương đã không còn nữa thì cuộc sống cũng chẳng ý nghĩa, vì vậy nên giải thoát cho nhau là tốt hơn hết…”.

Vâng, chuyện gia đình Tiến - Huyền ở trên trong xã hội ngày nay là rất nhiều, khi có không ít những chàng trai ở tỉnh lẻ đến thành phố lập nghiệp rồi lấy vợ và ở rể tại đó. Vì đều đến từ tỉnh, nơi mà điều kiện kinh tế đại đa số đều khó khăn nên họ sẽ khó tránh khỏi những nhờ vả đằng nhà vợ. Thế nhưng, đâu phải cặp vợ chồng nào cũng đổ vỡ như Tiến - Huyền, mà trên thực tế tôi đã chứng kiến không ít cặp vợ chồng đến với nhau ở hoàn cảnh tương tự như vậy mà họ vẫn thực sự hạnh phúc, cách sống cách xử sự của họ khôn khéo...

Trong câu chuyện này ta không thể trách Tiến được, mà người đáng trách ở đây chính là Huyền, bởi trong cơn cáu giận cô đã đâm “nhát dao” chí tử vào sĩ diện, lòng tự trọng của chồng cô…

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận