Thứ tư, 22/11/2017 04:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đôi dép biết bay

04/07/2011, 11:49 (GMT+7)

Bình thường rảnh rỗi đến mấy, lôi Hùng ra khỏi nhà khó vô cùng, bởi anh chỉ thích quanh quẩn ở nhà nghỉ ngơi rồi nằm dài trên chiếc giường ngủ đến khi sướng mắt thì thôi. Hôm nào vợ năn nỉ, ỉ ôi mãi thì anh mới vác xe đưa Nhâm-vợ mình đi mấy nơi, nhưng đến đâu ngồi chưa nóng chỗ là đã lại giục về nhà “cho thoải mái” như lời anh nói.

Vậy mà cái ông chồng ấy gần đây thay đổi tâm tính, chẳng thấy anh mấy khi ở nhà, đi làm thì chớ, chứ cứ rảnh là lại mất dạng, sáng thì tập thể dục, tối lại hóng gió tận mấy tiếng đồng hồ, đã thế mặt lúc nào cũng tươi rói. Hôm nào trời mưa, không đi đâu được thì mặt anh cũng ủ rũ như bầu trời xám xịt vậy, ai hỏi gì thì chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa bị “đốt” ngay, bởi những lời cáu kỉnh.

Vốn nhạy cảm nên Nhâm cảm thấy Hùng chắc chắn có gì đó thay đổi, chỉ có điều cô vẫn chưa biết đó là gì. Nhiều lần thấy anh ra ngoài, lát sau Nhâm gọi điện cho Hùng để kiểm tra xem nhưng lạ là dù có tín hiệu nhưng không ai nhấc máy, mấy lần như thế khiến cô sinh nghi kiểm tra thì hóa ra Hùng toàn để điện thoại ở nhà. Hỏi thì chồng chỉ lấp liếm: “Đi gần đây chứ đi đâu mà mang điện thoại cho nó vướng người”.

Tối nay cũng thế, ăn cơm xong, Hùng lại vội vã đi “hóng gió”, anh vừa khuất sau cánh cổng, Nhâm cũng cuống cuồng đi theo chỉ kịp bảo con gái dọn dẹp bát đĩa. Chẳng biết có linh tính hay không mà thỉnh thoảng, Hùng lại quay ra sau nhìn ngó khiến Nhâm thót tim, vội lẩn sau gốc cây hay cánh cổng nhà ai đó.

Ngang qua đoạn đường vắng, sợ chồng phát hiện, Nhâm đành để Hùng đi xa rồi vội vã chạy theo ngay. Vậy mà bóng dáng anh đã lẩn đâu mất, cô ngây người chưa biết làm sao, nhìn hai bên đường Nhâm thắc mắc: “Anh ấy làm gì ở đây nhỉ, nhà mình có quen ai khu này đâu?. Chợt cô sực nhớ, đã có lần Hùng nhờ cô qua đây đưa tài liệu cho Hoa – bạn đồng nghiệp của anh, người đã góa chồng và đang sống một mình.

Linh tính khiến cô bước về phía căn nhà của Hoa, nhìn cánh cổng khép hờ, Nhâm định nhấn chuông nhưng không hiểu sao lại thôi. Chợt cô giật mình, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Nhâm vẫn nhận ra đôi dép của Hùng đang nằm ngay ngắn trên bậc cửa nhà Hoa. Như hiểu ra điều gì đó, cô giận run người muốn đạp cửa xông vào nhưng rồi kìm lại. Mở cổng, cầm đôi dép cô đi ra, về thẳng nhà, lòng không khỏi buồn bã.

Lát sau, Hùng về nhà với khuôn mặt hồ hởi, chỉ có điều anh đang đi dôi dép lạ. Vừa bước vào nhà, Hùng ngạc nhiên khi thấy đôi dép mình đi lúc trước đang nằm lăn lóc trên bậu cửa, Nhâm thì im lặng với khuôn mặt trầm ngâm khác thường. Anh vội thẽ thọt hỏi Nhâm: “Sao có đôi dép giống dép của anh thế nhỉ, em lấy ở đâu đấy?”. Đáp lại là câu trả lời khiến Hùng điếng người: “Không em có mang về đâu, tự nó bay từ nhà cô Hoa về đấy chứ”.

Như biết chuyện bị lộ, Hùng vội tìm cách lấp liếm: “Em cứ đùa, anh làm rơi dép phải mua đôi mới em ạ”. Chưa kịp nghe chồng nói hết câu, Nhâm đã thủng thẳng:

- Anh sống sao cho con cái nó nhìn vào, dám làm mà không dám nhận thì hèn lắm, với tôi cái loại đã phản bội mà còn chối thì chỉ có nước ra khỏi nhà.

Hùng im lặng một lát rồi tự thừa nhận tất cả mọi việc, thật ra anh cũng chỉ là kẻ hám vui, thấy Hoa bật đèn xanh thì cứ lao vào chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ vợ, bỏ con cả. Nhâm nghe xong chỉ nói đúng một câu: “Hy vọng anh nói thật”, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Hoa: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sống sao cho phải đạo đừng để xã hội chửi rủa”.

Ngay hôm sau, Hùng xin chuyển bộ phận công tác để tránh gặp Hoa, anh tự biết mình đã sai và không muốn lặp lại điều đó. Nhâm cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện cũ, đó là cách cô giữ cho gia đình mình yên ấm. Nhưng với Hùng, mỗi khi nhìn thấy “đôi dép biết bay” không hiểu sao anh vẫn cảm thấy xấu hổ bởi những gì mình gây ra, có lẽ đây sẽ là bài học quý giá cho những kẻ hám của lạ.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận